[TV] – Chương 71: Thiên

- Advertisement -

Chương 71: Thiên*

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca quý tần

*Tên chương được đặt nối chữ với hai chương sau

*Tên chương được đặt nối chữ với hai chương sau

(Chương này được đặt theo góc nhìn của Yoise.)

Tôi, Yoise, bây giờ đang ngồi đây, nghe ba nam một nữ trước mặt vừa bình tĩnh vừa năng suất vạch ra thứ tên “Chiến lược diệt vua”. Tôi nghe mà cả người như muốn kiệt quệ ~ rụng rời ~ con tim kinh hoàng ~ run rẩy ~ , đến môi cũng bắt đầu run rồi! Hu hu…

Gì? Bạn hỏi tôi tại sao á?

À thì, có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, tôi vẫn bị trói rất chặt, rõ ràng là mấy tên này chẳng hề xem tôi là đồng đội. Trước mặt kẻ địch mà còn có thể mở “Hội nghị tác chiến” một cách trắng trợn không chút e dè như thế thì chứng tỏ điều gì? Hừ, chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không xem tôi như “người sống”! ! !

“Trực giác” trong tôi còn hiền lành nhã nhặn mà mách bảo: “Con ta ơi chớ đừng phản kháng, nếu vậy không chừng con còn có thể chết thoải mái hơn một chút.” … Trời ạ.

Lý do thứ hai, … Hội nghị tác chiến? Chiến lược diệt vua? ?

Ha ha, mấy người gọi từng câu từng chữ từng đống ngôn ngữ khủng bố đó là “Chiến – lược”? ? ? Đừng có đùa! Vào trong tai tôi toàn là nói khùng nói điên thôi á á á á! ! !

“Sách lược bỏ quân đoạt thế công”* – đây chính là kết luận điên rồ mà bọn họ xây nên từ mấy lời nói điên khùng đó! ! !

*Một chiến lược trong cờ tướng khi người chơi chọn từ bỏ quân cờ để tấn công. Đây cũng là tên của một quyển sách dạy cờ tướng của Trung Quốc.

Ôi thánh thần thiên địa ơi! Chẳng hề có tính hợp lý, cũng không có tính thực dụng, chả có tính thực tiễn và cũng chẳng có nhân tính luôn, méo có “Tính” nào hết! !

Thử hỏi, tốt thí tốt thí, ai làm tốt thí? Ai muốn làm? Ai tình nguyện làm aaaaaaa?

##########

“Bởi vậy, chúng ta cần một con mồi.” Chrollo nói vô cùng trôi chảy.

Còn chưa kịp khiếp sợ vì lời hắn nói, tôi đã thấy kỳ quái trước. Giọng của Chrollo vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía một người. Động tác đều đặn giống như người này vốn chuyên dùng để chịu chết vậy…

Nhưng đợi đến khi tôi chậm nửa nhịp nhận ra người được chọn là ai, tôi lập tức nghiêng đầu rồi lại nhíu mày không thể nào hiểu nổi.

Hả? Sao có thể? Người này? Người này? Mấy người chắc chứ?

Nhưng lập tức, vứt đi sự kinh ngạc và buồn bực không cần thiết ra sau đầu, tôi lại ngồi xổm một bên bắt đầu lén lút cười trộm không thôi.

Tuy rằng hoàn toàn trái ngược với kết luận mà tôi quan sát được còn có vẻ như cực kỳ không hợp lý, nhưng nghĩ nhiều vậy làm gì! Dù không mở miệng nói rõ, nhưng kẻ bị chọn làm mồi hiển nhiên đã bị thống nhất chỉ đích danh, thấy thế nào thì dường như “Con mồi” này đã bị mọi người xa lánh!

Quả nhiên, bỗng chốc căng thẳng như dây đàn, không khí im lặng làm người ta nghẹt thở trong chớp mắt.

Ha ha ha, đúng, đúng, tranh chấp đi! Cãi lộn cho tôi xem đi! ! Cho tôi giải trí một chút trước khi chết đi! ! !

Nhưng, hình như tôi đã quên, mấy tên này không phải là người bình thường, mà toàn là đồ điên chẳng chừa một ai! ! !

Mới chỉ qua hai phẩy năm giây, “Con mồi” kia lại gật đầu như lẽ đương nhiên, chẳng những đồng ý làm mồi, mà còn cho rằng chỉ có mình mới là người thích hợp nhất để trở thành con mồi giống những kẻ khác! !

##########

Sau đó hội nghị lại mở thêm mấy mươi phút, tôi cũng nghiên cứu “Con mồi” này được mấy mươi phút. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng phát hiện gì cả, cho dù là mặt trái hay mặt phải.

Vốn còn nghĩ, bên ngoài quá mức bình tĩnh thì chứng tỏ là giả vờ…

Nhưng, người nọ chỉ chăm chú nghe hội nghị tiếp tục tiến hành (nội dung tôi nghe vẫn “Điên rồ” vô cùng triệt để), ngoại trừ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cái nhìn của mình thì không còn gì nữa.

… Đậu xanh rau má! Vậy cũng được hả? Có lầm không vậy?

“Nghĩ sao vậy? Cô bị xem như con mồi đó! ! !” Tôi không nhịn được, gần như rít gào hỏi ra sau khi hội nghị kết thúc.

Không ngờ đương sự trả lời lại tỏ ra khó hiểu, “… Con mồi thì thế nào?”

Tôi bị câu này hỏi ngược lại làm chấn động sửng sờ tại chỗ vài giây, rồi mới nuốt nước bọt, nói: “Nếu không hiểu sai, con mồi, là dùng để tìm đường chết… ?”

“Chịu chết? A, vậy cũng phải giết được tôi trước đã.”

… Này, có ai suy nghĩ như cô sao? … Đúng là quá, quá biến thái! !

#############################

Đặt chiến lược xong xuôi, mọi người đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị xuất phát.

Illumi nói: “Selva, đến lúc đó tấn công luôn cả tôi cũng không sao, tìm đúng cơ hội liền giết.”

Hả cái gì? Vậy chẳng phải chính anh cũng chết sao…

Nhưng Selva lại gật đầu, “Đương nhiên, nếu có thể giết chết Kiến vương thì cho dù có hi sinh bao nhiêu mạng người cũng xứng đáng.”

Đậu xanh rau má!

Chrollo hỏi: “Illumi, điều kiện thao tác thành công là cái gì?”

Illumi quay đầu nhìn hắn, “Không thể nói cho ngươi biết.”

Hả?

Chrollo nói: “Có lợi cho việc hợp tác.”

Đúng vậy, không sai. Ngay cả tôi đứng một bên cũng gật đầu đồng ý.

Mà Illumi lại tự nhiên quay đầu lại, “Nói ra cũng chẳng tác dụng gì, ngươi chỉ cần liều mạng làm tốt việc mà mình được phân công là được.”

… Đây… Chính là hợp tác của mấy người đó hả?

Selva một bên nói: “Hisoka, có chết cũng phải kéo con mèo kia chết chung nha.”

Hisoka cười trả lời: “Ừ? Thật là làm người ta không chờ nổi, ha ha.”

A? Không chờ nổi đi chết? …

“… … …”

“… …”

“…”

Những kẻ này, … lại ăn nói linh tinh như không có việc gì xảy ra! !

Tuy nhiên, đã nghe lâu như vậy, tôi cũng chết lặng rồi…

Trói buộc trên tay chân được cởi ra, tôi xoa xoa cổ tay đau xót, rất tốt bụng nhắc nhở bọn họ: “Tôi nói này, cuối cùng các người đi giết vua, hay chỉ đơn giản là chạy đến trước mặt vua, đặc biệt biểu diễn một màn người phe mình giết qua giết lại cho vua xem hả? Tôi nghiêm trọng hoài nghi rốt cuộc các ngươi có hiểu ý nghĩ sâu xa của hai chữ ‘Ăn ý’ hay không đó…”

Nhưng, nhưng không người nào để ý tới tôi.

Selva vẫn tự mình hỏi như trước: “Anh nói phải đâm kim vào chỗ nào, Illumi?”

Illumi nói: “Trên đỉnh.”

Chrollo nói: “Ừ… Cấu tạo cơ thể của Kiến vương không giống với con người, vị trí thao tác hữu hiệu chắc chắn cũng phải thay đổi .”

Illumi chớp chớp mắt, “Cho nên mới cần thời gian xác định.”

“Cần bao lâu?” Selva hỏi.

“…” Illumi không trả lời.

Selva nhìn Illumi, thở dài, “Phải nhanh một chút đó.”

“… Ừ.”

… Haiz, trời đất quỷ thần ơi…

Quệt quệt mồ hôi, tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói với bọn họ: “Rốt cuộc các người có biết vua lợi hại cỡ nào không? Đừng nói là không có đủ thời gian hoặc cơ hội cho phép các người làm những chuyện này, mà việc có thể tới gần vua hay không cũng là một vấn đề lớn rồi đó! !”

Tôi dùng sức gào, thành công dẫn tầm mắt của bọn họ lên người mình.

Rất có cảm giác thành tựu, tôi nói tiếp: “Làm thử một so sánh, nếu lấy mức độ mạnh yếu của một người biến thành con số cụ thể, vậy chỉ là người dùng niệm bình thường như tôi, giá trị LV* là 10000 (Mười ngàn). Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản tiến hành tính toán, tôi có thể khẳng định nói cho các người biết, giá trị LV của vua là 10,000,000 (Mười triệu), hộ vệ hoàng gia mèo Pitou LV là 5,000,000 (5 triệu), tuy nhiên đến cấp sư đoàn trưởng thì hoàn toàn kém một đẳng cấp rồi, nhưng LV trung bình cũng phải khoảng 600,000 (600 ngàn), vẫn có thể giết người tốc độ cao. Loại kiến lính bình thường bị Selva tiêu diệt lúc trước, tôi nghĩ LV phổ biến chắc khoảng 100 ngàn đi… . Sao nào, nhìn thấy sự khác biệt trong đó chưa? Đúng vậy! Vua và hộ vệ vốn không cùng một thế giới với những kẻ hèn như chúng ta! !”

*Level (cấp bậc)

Mọi người nháy mắt im lặng.

Lỗ mũi của tôi vểnh rất cao. Hừ hừ, bây giờ biết sợ chưa! … Cũng thật kỳ quái, không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy nếu mình có thể thành công dọa được đám kẻ điên này thì sẽ là một chuyện vô cùng phi thường.

“Yoise.”

Tôi ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, là Selva.

Bộ dạng cô ấy có vẻ khá bình tĩnh… . Không, không không! Là dáng vẻ thích thú! !

Cô ấy dùng một vẻ mặt “Thật thú vị” nhìn tôi, nói: “Nhớ anh từng nói, anh uống máu của tôi, biết tất cả tin tức tư liệu trên cơ thể tôi?”

Tôi sửng sốt, chậm rãi gật đầu.

Chỉ thấy Selva lại nở nụ cười, vô cùng tà khí, vô cùng tự tin, giống như một yêu nữ diệt thế. Cô ấy nghiêng đầu, ngón cái chỉ vào chính mình, hỏi: “Vậy anh đoán LV của tôi là bao nhiêu?”

Hỏi xong, vẻ mặt chờ đợi đáp án của Selva lập tức trở nên thật ấu trĩ. Bộ dạng xinh đẹp dường như có thể rút đi linh hồn người khác trong nháy mắt, khiến tôi hoàn toàn không phản ứng kịp, trực tiếp cứng đờ, choáng váng.

Liều mạng vẫy vẫy đầu, lại quệt quệt mồ hôi, tôi ngẫm nghĩ một quãng thời gian rồi mới trả lời: “… Khoảng chừng 7,900,000 (7 triệu 9)… . Không thể không nói là còn mạnh hơn một cấp bậc so với Neferpitou.”

Selva chợt nhíu mày, đảo lại thanh kiếm trong tay.

Tôi lại không cam tâm tình nguyện nói tiếp: “LV 7 triệu 9, quả thật là rất cao, hơn nữa tuyệt đối đã phi thường mạnh, nhưng so sánh với vua thì vẫn còn kém xa! Những người khác trong nhóm cô tôi không biết, nhưng chắc cũng chẳng hơn Selva bao nhiêu đi?” Lắc đầu một cái, tôi bất đắc dĩ thở dài bổ sung, “… Huống chi ‘Quan niệm đồng đội’ của mấy người bằng không, ‘Chỉ số tín nhiệm’ bằng không, ‘Độ ăn ý’ càng không đáng kể! Nếu hợp tác lên đừng nói tăng LV, tôi thấy chỉ có cản trở lẫn nhau làm giảm LV thôi, không, là âm luôn! Sau đó cuối cùng từng người cũng bị vua ăn mất…”

Tôi nói mãi không ngừng, nói say sưa văng nước miếng tung tóe, Selva lại chỉ dùng câu đầu tiên làm tôi phải câm miệng.

Selva nói: “Yoise, trong lúc chiến đấu năng lực niệm chưa bao giờ quyết định thắng thua.”

Tôi bối rối.

Nhưng, không đúng, vậy cô còn hỏi tôi giá trị LV làm gì? … Trêu tôi hả…?

****************************

Trên một cái xe đẩy không lớn lắm, có bốn “Thi thể” của ba nam một nữ nằm tứ tung, không, là “Dễ chịu thoải mái” nằm bên trên! Mà đối tượng bị nô dịch là tôi lại chảy đầy mồ hôi giúp bọn họ tiến vào hoàng cung.

“Trời ạ,” thừa dịp không có ai, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách với “Thi thể”, “Selva, cô nặng muốn chết!” Xe đẩy bị nghiêng nghiêm trọng, tay phải vốn không nhấc lên nổi! Rất có khả năng sẽ lập tức lật xe! !

Nghe thấy lời tôi nói, ba thằng con trai vẫn chuyên nghiệp duy trì bộ dạng của “Tử thi”, mà mặc dù Selva khép chặt mắt không nói gì, nhưng cái trán rõ ràng đã nổi lên gân xanh. Tôi đoán chắc cô ấy đang muốn nói, “Chết đi! !” (Thật ra là do áo tằm đỏ.)

Dọc theo đường đi, có mấy người quen lại đây chào hỏi tôi. Lời chào này làm tôi hãi hùng khiếp vía, cả nụ cười tươi rói giả tạo cũng méo xẹo rồi! Nhưng may mà chỉ số thông minh của mấy con con kiến này đều rất thấp, nhờ đó mà cứu được mạng của bọn họ…

Chào hỏi xong, họ lại nhìn những người trên xe đẩy của tôi, sau khi nhận ra là ai, ban đầu bọn họ tỏ ra vô cùng khiếp sợ đối với việc tôi thật sự thành công bắt được “Nhóm cô gái áo đỏ” mạnh đến biến thái này, rồi sau đó đều không ngớt chúc mừng cho tương lai tươi đẹp sắp được thăng chức tăng lương của tôi.

Đáng tiếc những lời chúc mừng này tôi nghe mà tim muốn nhỏ máu… . Thăng chức cái rắm, tôi tự biết điều gì đang đợi mình phía trước! !

Một đường sợ hãi nhưng an toàn, lướt qua tầng tầng lớp lớp canh gác ngoài hoàng cung, trải qua vườn cây thịt người máu tươi nồng nặc, xuyên qua hành lang vằng vẻ, bình an tiến vào nơi làm việc mỗi ngày của tôi, căn phòng kế bên nhà bếp ―― lò mổ thịt người.

Không thèm xoay người tàn nhẫn đá một cước vào cánh cửa đang đóng, tôi thả xe đẩy trong tay ra rồi lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Trời đất quỷ thần ơi, vừa khủng bố vừa mệt mỏi, kẻ phản bội đúng là một việc không phải cho người làm!

A, quá đáng nhất chính là lũ người này còn chả coi tôi là kẻ phản bội loài kiến nữa…

“… Này, dậy đi, ” Tôi nghẹn giọng bất mãn gầm nhẹ với đám “Cẩu nam nữ” này, “Đến đây thì an toàn rồi.”

Lúc này đám “Thi thể” mới sống dậy, động tác từng người đặc biệt nhẹ nhàng từ trên xe đẩy nhảy xuống, đứng vững, nhìn ngó xung quanh, tiện thể vỗ vỗ ống tay áo chỉnh sửa quần áo. Nhìn mà có xúc động muốn đập bọn họ một trận ghê!

Nhưng thật ra mấu chốt của vấn đề vẫn luôn ở đây: Nếu như thật sự có thể làm như vậy thì mình cũng đâu phải lọt vào tình cảnh bây giờ.

… Haiz, thánh thần thiên địa ơi.

Selva nhíu chặt mày, tùy ý quơ quơ ống tay áo xua tan không khí quanh người.

Illumi nhìn về phía Selva, nói: “Mùi máu rất nặng, ở đây chắc là nơi kiến xử lý con người… . Có chịu được không?”

Hisoka lại híp mắt cười rộ lên: “Ừ ~~~, ta cảm thấy chỗ này rất tốt nha, hài cốt chồng lên cũng rất mỹ quan ~~?”

Chảy mồ hôi. Nghe lời nói biến thái như thế, Selva cũng chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Nhưng ngay sau đó, Selva lại đột nhiên hơi nghiêng đầu, nguy hiểm nheo mắt nhìn về phía cánh cửa cao cao. Sau khi dừng lại hai giây, cứng đờ phun ra một chữ với mọi người.

“Tuyệt.”

Tất cả mọi người không hề nghi ngờ làm theo. Sau khi nhận được chỉ thị “Chỉ có anh đừng dùng” của cô ấy, tôi càng ngày càng cảm thấy không hiểu ra sao.

Gì chứ chỉ không cho tôi dùng “Tuyệt”?

Phát hiện có người đang tới gần? Nhưng nếu vậy trong phòng đột nhiên phát ra “Tuyệt” chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao… . Chẳng lẽ, đối phương còn cách nơi này rất xa? … Không đúng, nếu còn rất xa, vậy làm thế nào Selva phát hiện có người đang đến gần? !

… Không phải chứ… Mạnh đến mức đó?

Tôi còn đang nghi ngờ không dám tin tưởng, Hisoka đã sắp xếp ổn thỏa bên cạnh cửa. Tuyệt đối là người nào tiến vào, hắn sẽ giết người đó!

Điều này làm tôi nhíu mày, đột nhiên không hiểu sao cảm thấy vô cùng bất an… . Không đâu, Yunini vừa cãi nhau với tôi xong, sau khi tôi nhận mệnh lệnh nguy hiểm tột cùng này từ Pitou mà trước khi đi em ấy cũng không đến tiễn tôi, bây giờ lại càng sẽ không xuất hiện.

“Ngươi vừa nói, ‘Đến đây thì an toàn rồi’ …, bình thường nơi này sẽ không có người tới?”

Câu hỏi bình tĩnh của Chrollo lúc này lại làm tôi càng căng thẳng hơn.

Do dự gật đầu, tôi cẩn thận trả lời: “Trong hoàng cung vốn không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện ra vào, hơn nữa, có ai mà rãnh rỗi lại chạy tới lò mổ thức ăn ngự dụng của vua để chơi chứ.”

Đúng vậy, đúng vậy, Yunini cũng sẽ không đến đây… . Nhưng, nếu em ấy đột nhiên muốn tìm tôi làm lành… Không, không thể nào, lòng tự ái của cô gái nhỏ kia cao muốn chết.

Trong đầu không ngừng nghĩ “Không thể nào”, ngoài miệng còn đang cẩn thận trả lời Chrollo, “Thật ra kiến lính đều vây quanh nơi xa hoàng cung nhất, không có mệnh lệnh thì không thể vào. Ngay cả gác cửa cung cũng chỉ có sáu tên vệ binh mà thôi, a, nhưng đều là cấp bậc sư đoàn trưởng.” … Mà Yunini có thể tùy ý ra vào hoàng cung giống như tôi…

Chrollo nghe lời giải thích của tôi xong rồi tổng kết, “Điều này chứng tỏ hộ vệ suy xét đến nguy cơ càng có nhiều người thì trái lại sẽ càng có thể bị kẻ địch xâm nhập, … Vì vậy bây giờ trong hoàng cung, nếu tính cả vua thì tất cả kẻ địch cũng sẽ không vượt qua 10 người.”

Thấy Chrollo không tốn chút sức nào đã đào sâu nguyên nhân và kết luận, tôi vẫn có chút không quen. Nhưng bây giờ mình thật sự cũng không có tâm trạng nào để khen ngợi nữa, ngoại trừ việc hết sức chăm chú chú ý ngoài cửa, tôi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng lắp bắp, còn bắt đầu không biết mình đang nói cái gì, “Hừm, ừ, … Đúng. Nhưng hộ vệ nhất quyết sẽ không rời khỏi bên cạnh vua đâu. Vua thường ở gần ngai vàng, ngai vàng ở chếch bên trong lầu ba…”

Lúc này, tôi bỗng ngừng nói chuyện.

Bởi vì sau khoảng thời gian lâu như vậy rốt cuộc ngay cả tôi cũng cảm nhận được đúng là có người đang đến gần.

Không tự chủ được, tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Tất cả mọi người đều cùng hướng về một phía.

Mà tôi cũng là lần đầu tiên nhìn chằm chằm cánh cửa kia, càng là lần đầu tiên phát hiện thì ra cánh cửa đó cao to tráng lệ đến vậy.

Hisoka đứng cạnh cửa, tôi nhìn thấy tay phải Hisoka đột nhiên xuất hiện một lá bài poker. Một lá bài thằng hề màu sắc rực rỡ…

Tim đột nhiên đập kịch liệt, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng vang nặng nề gấp gáp kia.

… Cầu xin em, đi qua nơi này đi, đừng vào, đừng vào!

Nhưng hơi thở của người đó lại trực tiếp hướng đến căn phòng này. Nhẹ nhàng, sung sướng mà không hề cảm thấy sự nguy hiểm, rình rập săn mồi của nơi này chút nào

Tôi nhìn thấy Hisoka cười, một nụ cười bí hiểm, yêu mị và tà khí.

Hít thở, tôi không cảm nhận được hô hấp của mình nữa.

Cầu xin em, cầu xin em Yunini, đừng là em, chỉ có lần này tuyệt đối đừng là em!

Nhưng mà, cửa bị đẩy ra, giọng nói ấy lại thật sự vang lên.

“Yoi Yoi ~, se se ~, Yoise! Em tới rồi ~~ ”

Trời…

#############################

Không! ! !

Yunini! ! !

Nhìn thấy cổ tay Hisoka cử động.

Dưới chân lập tức dùng sức, tôi mạnh mẽ xông lên, kéo qua ôm lấy em ấy.

Phần lưng bị xé toạc nóng bừng trong nháy mắt.

Tôi lại chỉ để ý vung quyền lên dùng hết sức đánh về phía Yunini.

Một đòn, trầm đục.

Yunini lập tức hôn mê bất tỉnh, nhíu mày, không rõ, ngã vào lòng tôi.

Quỳ rạp xuống, tôi ôm em ấy, mồ hôi lạnh chảy đầy người.

“Hơ… Hơ…”

Thời gian như dừng lại, ở đây ngoại trừ tiếng thở dốc ồ ồ của tôi thì không còn âm thanh nào nữa.

Tôi đang phát run, run rất lợi hại, rất kịch liệt.

Theo bản năng, tôi chậm rãi quay đầu lại. Không ngoài ý muốn, tôi nhìn thấy Hisoka.

Hắn đứng đó như vẫn chưa hề nhúc nhích, tay phải lại rỗng tuếch, mà vẻ mặt hơi hưng phấn làm tôi không thể nào hiểu được.

“Tốc độ vô cùng tốt. Ha ha.” Hisoka khen ngợi như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, thật khó mà tin nổi, không ngờ tôi vì cứu Yunini mà bạo phát ra tốc độ còn nhanh hơn Hisoka ném bài.

Đưa tay sờ lưng, cắn răng rút lá bài đâm sâu bên trong ra, ném xuống đất. Sau đó, tôi vẫn không đứng dậy mà di chuyển thân thể vốn đang bảo vệ Yunini để che chở em ấy lần nữa, hai tay ôm lấy thật chặt, gắt gao không chịu buông ra.

Chrollo cách đó không xa đã đi tới.

Đi cũng không nhanh, nhưng mỗi bước hắn đến gần đều làm tôi cảm thấy như mình đang bị lăng trì xử tử từng nhát từng nhát.

Tôi nhìn, cúi người khom lưng, tay không ngừng vuốt ve cảm nhận da thịt và nhiệt độ của Yunini, không tự chủ được, liên tục chậm rãi lắc đầu với Chrollo.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, cả giọng cũng trở nên khàn khàn xa lạ, tôi nói: “… Em ấy đã hôn mê…”

Vì thế, sẽ không gây bất lợi cho các người đâu.

Nhưng, tôi biết, chỉ cần Yunini tỉnh lại, cô gái nhỏ ấy tuyệt đối sẽ đi mật báo cho con kiến.

Chrollo đứng trước mặt tôi, trên mặt đang mỉm cười, một nụ cười bình thường và lạnh nhạt. Mà trong đó lại mang theo một chút tò mò. Hắn hỏi tôi, ngữ điệu giống như đang nói: Thứ này thật xinh đẹp, làm bằng vật liệu gì thế?

“Sự xuất hiện của cô ta đã hoàn toàn phá vỡ lời giải thích lúc trước của ngươi, … Cô ta là ai?” Chrollo hỏi.

Thở sâu hai cái, lại thở sâu hai lần nữa, tôi càng ôm chặt Yunini đang hôn mê trong kòng, mới nói: “Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thật đó, … Thật đó, bình thường em ấy không tới nơi này.”

“Cô ta là ai?” Chrollo hỏi một lần nữa.

“… Yunini, … Không phải là kiến lính sinh ra từ cuộc quyển chọn, mà là kiến thuần chủng do nữ vương kiến Chimera sinh ra… . Cô ấy cũng như tôi, là một trong vài kẻ có thực lực không mạnh, nhưng nhờ chức vụ mà được phép ở lại hoàng cung hầu hạ vua.”

Hơn nữa, vì bản thân là con kiến, bởi vậy Yunini hoàn toàn trung thành và phục tùng tuyệt đối chủng tộc của mình theo bản năng.

“Ồ? Chức vụ gì?” Chrollo có vẻ thấy hứng thú với chuyện này.

“… Người chế thuốc.” Tôi trả lời.

“A, ” Illumi một bên lại đột ngột lên tiếng, hắn tiếp lời như lẽ đương nhiên, “Nếu là người chế thuốc, vậy có thể hỏi ra tình trạng vết thương của vua.”

Lời nói của hắn làm trái tim tôi như bị bóp chặt..

Cảm giác tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, nhấn chìm tôi không thương tiếc.

Tôi quỳ ở đó ôm chặt Yunini. Thở một hơi thật dài, cũng là đang chịu đựng, để mặc cho linh hồn mình đang điên cuồng vỡ nát, quặn đau không thôi.

###############

Yunini thường trốn tôi ăn thịt người, em ấy nói, em ấy cũng không biết tại sao phải trốn.

Yunini thường hỏi tôi, loài người và con kiến rốt cuộc khác nhau ở điểm nào?

Mà tôi chỉ xoa xoa đầu em ấy, không biết nên trả lời như thế nào.

Yunini còn thường nói, em ấy muốn làm con người.

###############

Kiến Chimera, một sinh vật có lòng tham không đáy. Bởi vì bộ gen tối cao, dinh dưỡng, và mùi vị của con người, vì vậy chúng lấy con người làm thức ăn chính.

Loại sinh vật này xuất hiện đã quyết định nên một quy luật mới của thế giới:

Kiến sống thì loài người chết, kiến chết thì loài người sống.

Quy luật này nhìn sao cũng thấy đơn giản dị thường.

Yunini là con kiến, mà tôi là con người. Tôi hận con kiến sâu sắc, cũng yêu Yunini sâu sắc.

… Như vậy, cái này là quá đơn giản hay là quá phức tạp đây?

Ai có thể nói cho tôi biết, tất cả những điều này đến tột cùng là sai ở chỗ nào?

****************************

Tôi nhìn thấy Illumi đi thẳng về phía nơi này.

Tôi hiểu được, hắn muốn làm em ấy tỉnh lại, tra hỏi, muốn cố hết sức ép hỏi bất cứ tin tức gì về vua từ trong miệng em ấy.

“Không được, ” tôi khàn giọng nói, “Tôi rất hiểu rõ Yunini, em ấy là con kiến, dù có chết em ấy cũng sẽ không phun ra chữ nào đâu…” Vậy thì, một khi đã như vậy, một khi đã như vậy, thay vì để các ngươi tra tấn em ấy, còn không bằng…

“Giao cho tôi, tôi sẽ làm cô ta nói.” Mặt Illumi không chút thay đổi nói thế.

Tôi lại không quan tâm mà lướt qua Illumi, nhìn về phía Selva một bên.

Selva thấy tôi nhìn mình, nghiêng đầu, hết sức khó hiểu hỏi: “Cái gì?”

Tôi càng ngày càng ôm Yunini chặt hơn, sau đó nói với Selva rằng: “Có thể cho tôi mượn vũ khí của cô được không?”

Một lát sau, dường như là đoán được tôi muốn làm gì, Selva khẽ nhếch miệng, hình như bị tôi làm sững sờ tại chỗ rồi.

#############################

Sau đó, tôi tự tay giết Yunini.

Một kiếm kia đâm xuống, Yunini đau đến tỉnh lại từ trong hôn mê.

Nhìn ra, em ấy rất đau. Tôi nhìn, trong lòng đau xót đau xót.

Em ấy vừa phun máu, vừa kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ như nói không nên lời. Tôi nắm thật chặt tay em ấy, trái tim đang điên cuồng bóp chặt.

Tiếp đó, em ấy nghi hoặc nhìn xung quanh, thấy những người kia, những kẻ địch của chủng tộc mình.

Sau đó, em ấy hiểu rồi.

Quay lại tầm mắt, Yunini nhìn về phía tôi. Em ấy vươn tay, khẽ vuốt gương mặt tôi, lau đi từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của tôi. Há mồm, một lần lại một lần mở miệng, tiếng nói đứt quãng, rời rạc, mỗi một chữ đều mạnh mẽ giày xéo linh hồn tôi.

Nghe em ấy nói xong, tôi cảm thấy như mình đang ngã xuống vách núi đen.

Bỗng chốc, vỡ òa sụp đổ.

Yunini nói: “… Yoise, … Đó, không phải lỗi của anh…”

#############################

“… Không phải lỗi của anh…”

… A, nhưng mà, Yunini.

Nếu đây không phải lỗi của anh, … Vậy là lỗi của ai?

Là lỗi của ai?

Vẫn không có đáp án.

Cứ thế, Yunini chết rồi.

Tôi quá nghẹn ngào, thậm chí còn chưa kịp dặn em ấy rằng, “Nhất định phải nhớ, kiếp sau, còn có kiếp sau sau nữa,

“Nhất định nhất định phải nhớ,

“Cho dù trở thành cái gì,

“Cho dù là con người hay con kiến,

“Chúng ta đều phải là đồng loại, sống trong cùng một tộc,

“Sau đó…

“Sau đó…, chúng ta phải vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên nhau,

“… Dù thế nào, nhất định cũng phải nhớ kỹ, Yunini…”

~~~~~~~~~~~~~~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)