Nam chính quá nông cạn! – Chương 38

- Advertisement -

Chương 38

Edit: Vy tần

 

Chúc Tích An nhìn công nhân làm vệ sinh được thuê để quét dọn, khoảng hai tiếng đã quét xong căn nhà trăm mét vuông.

Quả thật không dám tin, trước kia muốn quét dọn biệt thự phải mất cả ngày, chỗ ở bây giờ chỉ cần hai tiếng.

Trì Cảnh Huy bước ra từ nhà vệ sinh, đi rửa tay, vừa xoay người xém chút đụng vào cây cột.

Ông ta vẫn chưa quen với không gian chật hẹp ở đây, trong mắt đều là sự chê bai và không cam lòng với hiện trạng.

Chúc Tích An vào phòng khách, móc điện thoại trong túi của Trì Cảnh Huy, tìm số của Trì Di sau đó đưa tới trước mặt tới Trì Cảnh Huy.

“Gọi đi.”

Trì Cảnh Huy ngước nhìn Chúc Tích An, nếp nhăn nơi khóe miệng lạnh nhạt u ám, “Tôi còn chưa đến nỗi tìm con đòi tiền!”

Bàn tay nắm điện thoại đang phát run, “Đến bây giờ ông còn sĩ diện!”

“Đến đây đến đây đến đây, ông xem thử đi!” Chúc Tích An nắm cổ áo Trì Cảnh Huy, “Ông nhìn căn phòng nhỏ như miếng đậu hũ này xem, chúng ta chỉ còn mỗi cái này thôi! Ông không tìm con trai ông đòi tiền, vậy tiền vi phạm hợp đồng của tôi làm sao mà trả!”

Trì Cảnh Huy hất tay Chúc Tích An ra, lực tay xém chút làm cô ta ngã nhào. Trì Cảnh Huy ngồi xuống, chống tay lên đùi, vùi đầu vào hai tay, nói: “Vậy chúng ta…ly hôn đi.”

Căn nhà đột nhiên yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Chúc Tích An.

Đôi giày cao gót đẹp đẽ dường như không gánh nổi cân nặng hơn 40kg của cô ta, cả người lảo đảo muốn ngã.

Hồi lâu sau, Chúc Tích An mặt mày nhợt nhạt hốc mắt đỏ ửng, giơ đôi tay run rẩy, ném chiếc điện thoại vào Trì Cảnh Huy.

“Trì Cảnh Huy ông không phải là người!”

 

*

 

Bầu trời âm u dường như sắp mưa to, La Như Ti mở cuộc họp xong trở về phòng làm việc, thấy bàn trống rỗng bèn hỏi: “Tiểu Ngô, đồ ăn còn chưa tới à?”

Tiểu Ngô ngẩng đầu, mặt mày ủ dột nói: “Có thể là kẹt xe đó, vẫn chưa tới.”

Tốt nhất là anh giao hàng bị người ngoài hành tinh bắt cóc luôn đi, cậu ta thật sự không muốn ăn nữa, mỗi ngày đều ăn ngán muốn ói!

La Như Ti ồ một tiếng, ngồi vào ghế của mình rồi chắp hai tay, không biết đang suy nghĩ việc gì.

Đột nhiên, điện thoại của Tiểu Ngô reo lên, anh ta nhìn một cái rồi bắt máy: ” A lô? Tới rồi à? Tôi xuống đây!”

Mắt La Như Ti sáng lên, nói: “Đồ ăn tới rồi?”

“Dạ?” Tiểu Ngô lắc đầu, “Chúc Ảnh hậu dẫn em gái tới.”

Ánh mắt La Như Ti tối sầm giống như đèn đường bị tắt buổi sáng, cô uể oải dựa vào ghế, cầm cây bút máy rồi chuyển động trên đầu ngón tay.

Tiểu Ngô không nhận được chỉ thị của La Như Ti, đứng im một chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.

Một lát sau, trên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Ngô quay lại nhìn, Chúc Tích An dẫn Chúc Liên Nghi vội vã bước về hướng này.

La Như Ti cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô vẫn xoay bút, nhìn máy tính trên mặt bàn, không có bất kỳ biểu cảm gì.

Ngay cả tay mình, Tiểu Ngô cũng không biết nên để kiểu gì. Trong lòng cậu ta đấu tranh một hồi, sau đó xông ra ngăn cản Chúc Tích An và Chúc Liên Nghi.

Nhưng Tiểu Ngô cũng không dám cản thật, cho nên Chúc Tích An và Chúc Liên Nghi gần như không phí nhiều sức mà vẫn tiến vào phòng làm việc của La Như Ti.

Người đã đứng trước mặt La Như Ti, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Thế này…Chúc Tích An biết hôm nay có lẽ mình phải mất công ra về.

“La tổng, lúc này chị tới quấy rầy quả thật ngại quá.” Giọng nói của Chúc Tích An êm dịu, mang theo vài phần nhún nhường. Trong vài năm gần đây, lần đầu tiên cô ta dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác, “Nhưng chúng ta cũng từng hợp tác nhiều lần, Liên Nghi cũng luôn ký hợp đồng với công ty em, hy vọng La tổng có thể nhìn giao tình mấy năm nay của chúng ta mà giúp chị một lần.”

Chúc Tích An nói xong, mấy phút sau vẫn không nhận được câu trả lời của La Như Ti.

Cô vẫn nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay kẹp bút, thỉnh thoảng xoay một cái.

“Chị Chúc.” Hồi lâu, La Như Ti cuối cùng mở miệng, “Không phải em không giúp chị, nhưng chị xem thử bây giờ có đoàn phim nào dáng dùng chị?”

La Như Ti xoay máy tính, đẩy tới trước mặt Chúc Tích An, “Đủ loại đề tài tẩy chay chị vẫn còn đứng trên chủ đề nóng kìa, bây giờ đoàn phim nào dám liều trước nguy cơ bị tẩy chay để dùng chị?”

Chúc Tích An hít sâu một hơi, cô ta đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu. Thật ra hôm nay cô ta đến không phải vì bản thân, mà là vì Chúc Liên Nghi.

Bản thân cô ta ư? Bây giờ vấn đề đối mặt lớn nhất là khoản tiền bồi thường khổng lồ, cô ta mẻ đầu sứt trán đi khắp nơi tìm tiền, ngay cả xe cũng bán. Nhưng cô ta tin rằng, đây chỉ là trạng thái trước mắt, giới giải trí hay quên, cô ta cuối cùng có thể trở lại vị trí của mình.

Dù sao thì nhiều minh tinh ngoại tình vẫn có thể trở lại màn ảnh lớn, cô ta chỉ làm kẻ thứ ba thôi, không quá hai năm thì những người thề thốt tẩy chay cô ta sẽ lại phấn khởi xem phim của cô ta.

Nhưng Chúc Liên Nghi thì khác, khoảng thời gian này bị liên lụy rất lớn, nếu như lúc này chìm xuống và không có chị làm chỗ dựa, đời này đừng mong có thể trở lại như xưa.

“La tổng, chị cũng không làm khó em nữa.” Chúc Tích An nói, “Nhưng Liên Nghi bị ảnh hưởng không lớn, hy vọng La tổng có thể cho nó thêm một ít cơ hội.”

Tầm mắt của La Như Ti lướt qua Chúc Liên Nghi, cười khẽ nói: “Không thành vấn đề.”

Loại chuyện này trước tiên cứ tạm thời đồng ý, nhưng cuối cùng muốn đóng băng hay nâng đỡ, đều là chuyện của bà chủ là cô đây.

La Như Ti không ngu, trong tay còn nhiều người mới vẫn chờ ra sân, cô cần gì phải lãng phí sức lực vào một A Đẩu vô dụng?

Nhìn vẻ mặt của La Như Ti, Chúc Tích An biết cô cũng chỉ đồng ý qua loa, dưới sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn sức lực, cô ta cũng không có sức nói thêm.

Ra khỏi Đặc Lập, Chúc Tích An thấy Chúc Liên Nghi đi phía sau vẫn luôn tránh né cái nhìn của người ngoài thì giận không chỗ phát tiết, “Sao, chê chị làm em mất mặt?”

Chúc Liên Nghi đeo kính mát, bĩu môi đáp: “Không, không có.”

“Chờ đó.” Chúc Tích An mở cửa xe, nhìn bầu trời u âm sắp mưa, “Lần này coi như chị thua trong tay Đường Phán Hoa, năm đó cho rằng bà ta chỉ là một cái bánh bao, đúng là đã xem thường bà ta rồi. Nhưng nếu Chúc Tích An này dễ dàng bị gánh bại như vậy, Đường Phán Hoa cũng không cần nhẫn nhịn nhiều năm qua.”

 

*

 

La Như Ti đứng cạnh cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, dõi mắt nhìn theo chiếc xe của Chúc Tích An chạy về phía làn đường cao tốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Ngô đi tới nói: “La tổng, đồ ăn tới.”

La Như Ti cười xoay người, sự bực bội vừa rồi tan thành mây khói, “Kêu cậu ta đưa lên.”

Tiểu Ngô ồ một tiếng, nhíu mày đi xuống lầu.

Đến phòng khách, không cần Tiểu Ngô nói nhiều, Đổng Tinh Lan liền xách hộp đồ ăn vào thang máy.

Mỗi lần đều yêu cầu cậu phải đưa đến phòng làm việc, quen rồi.

Đi vào phòng làm việc, Đổng Tinh Lan liếc một cái là thấy La Như Ti đang ngồi trên sofa. Cô mặc một váy tơ tằm màu đỏ, tôn lên da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai, che khuất gương mặt nhỏ nhắn, chỉ chừa đôi mi dài làm người ta miên man.

Tim Đổng Tinh Lan đập lỗi một nhịp, cậu thả đồ ăn xuống, không nói câu nào mà xoay người rời đi.

La Như Ti đột nhiên gọi Đổng Tinh Lan lại, “Bên ngoài trời sắp mưa, chị lái xe đưa cậu về.”

 

*

 

Kết thúc một ngày làm việc, Đổng Tinh Lan xoa bả vai trở về Nguyệt Lượng Loan.

Vừa vào phòng khách đã bị Đường Phán Hoa gọi lại.

Đổng Tinh Lan đi vào thư phòng, Đường Phán Hoa ngồi sau máy tính, khóe miệng rũ xuống tự nhiên, nếp nhăn dưới cánh mũi hình như sâu thêm, bà không nhìn Đổng Tinh Lan, ánh mắt vẫn luôn dán vào máy tính.

“Tinh Lan, con và Triệu Mạn Ca thân quen không?”

Đổng Tinh Lan không biết vì sao Đường Phán Hoa đột nhiên nhắc tới Triệu Mạn Ca, cậu sờ đầu, đáp: “Dạ thân, chị ấy đối xử với con tốt lắm.”

Đường Phán Hoa im lặng một hồi lâu, nhìn Đổng Tinh Lan và thở dài.

Sao lại nghĩ đến việc hỏi thằng bé? Đứa nhỏ này nhìn khắp thế giới đều cảm thấy toàn người tốt.

“Được rồi, con đi ngủ sớm một chút đi.” Đường Phán Hoa khép máy tính lại, bưng ly nước lên, điều khiển xe lăn chạy đến mép giường.

Bên ngoài đã nổi lên giông tố, đại thu che trời sừng sững không ngã, các con non lại bị tàn phá từng cây từng cây, bảy tám gốc nghiêng ngả trên mặt đất.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ rất thảm thiết, Đường Phán Hoa uống nước nóng, nghĩ tới Triệu Mạn Ca.

Tại sao là cô ta?

Những tài khoản bỏ tiền để báo chí các nước viết bài về Chúc Tích An đều xuất phát từ cô ta.

Đường Phán Hoa không thể hiểu nổi, bèn gọi điện thoại cho Trì Di.

Lúc này ở Brazil đang là chạng vạng tối, Trì Di nhận được cuộc gọi của Đường Phán Hoa thì rất bất ngờ. Anh nhìn Paul giúp mình thu dọn đồ đạc, nói vào điện thoại: “Mẹ, sao thế?”

“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với con.”

Trì Di lấy tay che ống nói, đi ra ngoài ban công của phòng bệnh: “Con mới huấn luyện xong, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Đường Phán Hoa dừng một chút, “Không phải con đang ghi hình chương trình đó à? Tiến độ như thế nào?”

“Tất cả đều rất thuận lợi.” Trì Di nói, “Gần đây con đang tập trung huấn luyện, thi đấu vòng tròn cũng sắp diễn ra, cho nên khoảng thời gian này khả năng con sẽ rất bận.”

Đường Phán Hoa còn muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng không nói, bà ừ một tiếng, bảo: “Con chăm sóc bản thân cho tốt, tất cả lấy thi đấu làm trọng, những việc khác đều có thể để qua một bên.”

Cúp điện thoại, Trì Di từ cửa sổ ban công, nhìn thấy Triệu Mạn Ca đứng sau lưng mình.

“Mẹ anh gọi điện cho anh hả?” Triệu Mạn Ca hỏi.

Trì Di gật đầu, đi về phía giường bệnh.

“Hâm mộ anh quá, còn có mẹ quan tâm.”

Triệu Mạn Ca cảm thán một câu lại đâm vào lòng dạ Trì Di, hơi nhoi nhói.

Anh dừng bước, xoay người nhìn bóng lưng của Triệu Mạn Ca, rõ ràng là một cô gái rất cao, nhưng lúc này đứng bên cửa sổ lại nhỏ bé cô đơn.

Trì Di im lặng lại gần, vươn tay khoác lên vai cô, ôm một cái.

Triệu Mạn Ca cúi đầu cười cười, còn Trì Di đã buông tay ra, bình tĩnh quay về thu dọn đồ đạc.

Trì Di xin xuất viện trước thời hạn, cho nên hôm nay được về nhà.

Vương Bột Ngữ cũng tới đón Trì Di, gần đây ông ốm đi rất nhiều, đứng cạnh Trì Di cũng không thấy mập nữa.

Ông đưa cho Trì Di và Triệu Mạn Ca mỗi người một cuốn kịch bản, nói: “Bây giờ cô cậu không tiện rời khỏi Brazil, cho nên tổ tiết mục chúng ta vội vàng sửa lại kịch bản, hai người xem thử đi.”

Bởi vì vụ án còn đang trong quá trình điều tra, cho nên Triệu Mạn Ca là người bị hại, xác thật không thể rời khỏi Brazil, cũng đồng nghĩa với việc công chuyện ở Mỹ phải dời ngày, mà các tập “Ba tháng yêu đương” gần đây cũng chỉ có thể tiến hành ghi hình ở Brazil.

Triệu Mạn Ca nhận kịch bản, gật đầu một cái, “Con sẽ xem kỹ.”

Vương Bột Ngữ dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trì Di, nhưng Trì Di lại không nói gì, trực tiếp lên xe.

Vương Bột Ngữ khóc chít chít trong lòng, ông hi vọng Trì Di xem kỹ kịch bản nhất đấy!

Triệu Mạn Ca cười với Vương Bột Ngữ một cái, sau đó cũng theo Trì Di lên xe.

Nhìn cô lên xe mình một cách tự nhiên, Trì Di sửng sốt, “Bây giờ anh về nhà, em cũng muốn theo hả?”

Triệu Mạn Ca đang thắt dây an toàn, nghe vậy thì khựng tay lại.

Đúng là…giết phong cảnh mà.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)