Nam chính quá nông cạn! – Chương 39

- Advertisement -

Chương 39

Edit: Vy tần

P/s: Quay lại chương 30 để xem gợi ý pass chương 40.

Triệu Mạn Ca thở dài, cởi dây an toàn ra, nhìn Trì Di nói: “Trì Di, em hỏi anh, anh cảm thấy hai chúng ta bây giờ là thế nào?”

Trì Di dường như sửng sốt hai giây, anh nhìn đôi mắt của Triệu Mạn Ca, không đáp mà hỏi ngược lại: “Em nghiêm túc hả?”

“Đương nhiên là em…” Triệu Mạn Ca đang muốn trả lời, cửa kính bên cạnh đột nhiên bị gõ. Triệu Mạn Ca quay đầu lại nhìn, Elsa đang ra hiệu bằng mắt, kêu cô xuống xe.

“Lát nữa em nói với anh sau.” Triệu Mạn Ca hung tợn nắm quả đấm, nhứ nhứ về phía Trì Di, sau đó xuống xe.

Vẻ mặt Elsa không tốt lắm, hơi trắng bệch, nhìn giống như cảm nắng mùa hè.

Cô ta nhìn thấy Triệu Mạn Ca xuống xe thì không nói nhiều, trực tiếp dẫn cô lên một chiếc khác xe.

“Bên phía cảnh sát có tiến triển, cần chúng ta đi qua một chuyến.” Elsa thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói, “Em thấy thế nào?”

Triệu Mạn Ca cúi đầu, gửi cho Trì Di giàu một tin nhắn: Có việc, các anh đi đi.

Triệu Mạn Ca không nghe thấy Elsa hỏi, Elsa nhìn cô một cái, cũng không hỏi lại.

Đến cục cảnh sát, Triệu Mạn Ca thấy bốn tên lần trước tập kích cô, nhưng bọn chúng bị dẫn đi ngang qua, chỉ thấy một cái.

Sự nguy hiểm hôm đó lại tái hiện, Triệu Mạn Ca cau mày, ngồi xuống.

Elsa còn kêu thêm một người phiên dịch, người này là tìm tạm, tiếng Anh cũng không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu.

Cảnh sát và người phiên dịch nói liếng thoắng một đoạn rất dài, sau đó người nọ mới thuật lại cho Triệu Mạn Ca nghe.

Đại khái là, bốn tên du côn kia thừa nhận làm việc cho người khác.

Đầu tiên là dàn xếp cho bọn chúng ngồi đợi ở nơi xảy ra sự việc, sau đó thấy có một chiếc xe dừng lại là có thể bắt đầu chuẩn bị, chờ đến khi có một người chạy từ trên xe xuống thì đó chính là lúc bắt đầu hành động.

Nhưng suốt quá trình, bốn tên này chưa từng thấy mặt “kẻ đứng sau”, tất cả đều liên lạc qua điện thoại.

Bọn họ chỉ biết cô ta là một người Mỹ, hình như tiếng Bồ Đào Nha của cô ra rất không chuẩn, thường xuyên thọc vào mấy từ đơn tiếng Anh.

Gương mặt Triệu Mạn Ca một vẫn luôn lạnh lùng, trong lòng hiện ra bóng dáng Reese.

Là cô ta, khẳng định không sai.

Khi cảnh sát hỏi cô có kết thù với ai không, người đầu tiên Triệu Mạn Ca nghĩ tới là Chúc Tích An, nhưng cẩn thận suy xét một hồi, cô lại phủ định phương án này.

Chúc Tích An sống ở Trung Quốc nhiều năm, căn bản không vươn tay xa được như vậy.

Nhưng căn cứ vào cách nghĩ không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, cô vẫn chọn nói cho cảnh sát.

“Có lẽ, tôi và một người Trung Quốc có chút va chạm.”

Sau khi người phiên dịch thuật lại, cảnh sát ngừng đánh chữ ghi chép, hỏi: “Trung Quốc? Quá xa, khả năng rất nhỏ, ở Brazil cô còn người quen nào khác không?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Xin lỗi, trừ người này, tôi thật sự không nghĩ ra ai khác.”

Cảnh sát lắc đầu bất đắc dĩ, “Được rồi, vậy phiền cô nói cho chúng tôi tin tức cơ bản của cô ta.”

Triệu Mạn Ca nói xong, cảnh sát cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm người này nhìn quen quá, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Ồ, nhớ ra rồi, cô ta chính là người vài ngày nay được đăng trên báo phải không?”

Xem ra đúng là mọi người đều biết… Triệu Mạn Ca cười một tiếng, “Đúng vậy, chính là cô ta.”

Cảnh sát ghi chép xong, sau đó kéo ghế lại gần, khoanh tay nói: “Bây giờ kẻ tình nghi lớn nhất là trợ lý Reese đến giờ vẫn chưa xuất hiện của cô, cảnh sát hiện tại đang truy tìm cô ta, những nơi như trạm xe lửa, sân bay một khi có tin tức thân phận của cô ta sẽ lập tức thông báo cho chúng tôi, cho nên chúng tôi hy vọng tạm thời cô không nên rời khỏi Brazil.”

Triệu Mạn Ca gật đầu.

 

*

 

Ra khỏi cục cảnh sát, Elsa là người đầu tiên lên xe.

Cô ta uống một hớp nước lạnh lớn, rồi hỏi: “Mango, em và người em mới vừa nói có va chạm gì?”

“Không có gì, chuyện hồi nhỏ.” Triệu Mạn Ca nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của Elsa thì lấy khăn giấy ướt ra lau giúp cô ta, lúc chạm vào trán Elsa lại phát hiện nhiệt độ cơ thể Elsa cao bất thường.

“Elsa, chị sốt rồi!” Triệu Mạn Ca nói.

Sắc mặt Elsa đã chuyển từ trắng sang đỏ từ lâu, cô ta xua tay, tỏ ý mình không sao.

Triệu Mạn Ca lấy điện thoại ra, nói: “Không được, chị phải đến bệnh viện.”

Phiên dịch ngồi ở phía sau, Triệu Mạn Ca đưa điện thoại cho anh ta để anh ta hẹn bác sĩ. Mấy phút sau, người phiên dịch trả điện thoại và đáp: “Đã hẹn trước rồi, chiều mai có thể đến khám.”

Nghe phiên dịch nói vậy, Elsa cười một tiếng, “Chiều mai hả, chị cảm thấy chị đã khỏe rồi.”

Chiếc xe lăn bánh khỏi cục cảnh sát, đưa Triệu Mạn Ca và Elsa đến khách sạn.

Hai người ở hai phòng cạnh nhau, sau khi chúc ngủ ngon thì mỗi người trở về phòng mình.

Triệu Mạn Ca ngồi trên ghế, thấy Trì Di trả lời tin nhắn: À.

À… À?

Triệu Mạn Ca không nhịn được, trợn mắt, nói thêm hai chữ thì chết hả?

Cô đang tức giận, đột nhiên điện thoại lại vang lên, Trì Di lại gửi tin nhắn.

“Em nghiêm túc à?”

Đây là gửi giọng nói, âm thanh trầm thấp trong điện thoại vang lên rõ ràng. Triệu Mạn Ca nghe tận hai lần, sau đó đánh chữ: Em rất nghiêm túc.

Đang định gửi lại, cô lại ngẫm nghĩ, rồi xóa.

Cô nhấn vào nút nói chuyện, nói từng chữ từng chữ: “Em rất nghiêm túc.”

Sau khi gửi xong, một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm. Triệu Mạn Ca ôm điện thoại đi vòng vòng ở mép giường.

Mỗi một vòng, cô lại giở điện thoại ra xem, sau đó lại đi tiếp.

Cuối cùng không biết đi bao nhiêu vòng, Triệu Mạn Ca thấy điện thoại vẫn không được trả lời, bèn ném lên giường rồi đi tắm.

Đang tắm một nửa, đầu đầy bọt thì điện thoại reo lên.

Đồng thời chuông cửa cũng vang lên.

Triệu Mạn Ca bọc khăn tắm, xoa tóc qua loa, nhìn màn hình điện thoại hiện ra tên Trì Di, chuông cửa cũng vang không ngừng thì hơi ngớ người.

Mở cửa, quả nhiên là Trì Di, anh đang đứng trước cửa thở hổn hển.

“Sao anh tới đây?” Triệu Mạn Ca tuy hỏi vậy, nhưng khóe miệng lại cong cong.

“Anh…” Trì Di hít thở từ tốn, nói, “Anh muốn hỏi em.”

Triệu Mạn Ca chống một tay lên tường, gật đầu một cái, tỏ ý Trì Di hỏi tiếp.

Nhưng là Trì Di lại im bặt, anh nhìn Triệu Mạn Ca chỉ bọc khăn tắm trước mắt. Nước nhỏ từ tóc chảy xuôi xuống vai, trượt theo xương quai xanh vào nơi đẹp đẽ trước ngực, nơi bí mật dưới khăn tắm màu trắng.

Mùi dầu gội thơm ngạt ngào tỏa ra khắp nơi.

Nhịp tim của Trì Di bỗng tăng tốc, từ từ đưa tay ra, mở lòng bàn tay, một chiếc hoa tai màu đỏ xuất hiện trước mắt Triệu Mạn Ca.

“Anh muốn hỏi, em còn cần cái này không?”

Viên kim cương đỏ sáng chói rực rỡ bị mài giũa thành chiếc hoa tai hình vuông, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của Trì Di, giống như một trái tim nho nhỏ.

Triệu Mạn Ca nhìn đến ngẩn người, cho đến khi tay Trì Di run lên một cái, cô mới cười, cẩn thận cầm hoa tai lên.

“Nếu như em nhận nó, vậy anh chính là người của em.”

Trì Di nhìn cô nắm hoa tai trong tay, nói: Ừ.”

Anh là người của em.

“Anh muốn đứng hoài ở cửa hả? Người của em.” Triệu Mạn Ca đi vào, để lại cho Trì Di một bóng lưng.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn, Trì Di đã đóng cửa bước về phía cô.

Triệu Mạn Ca mở đèn phòng tắm, nói: “Lúc nãy em mới tắm một nửa, bây giờ phải đi hoàn thành một nửa còn lại.”

Chân trước vừa bước vào phòng tắm, cô lại ló đầu ra hỏi: “Hôm đó em tắm giúp anh rồi, để báo đáp, anh có muốn giúp em không?”

Như dự đoán, Triệu Mạn Ca thấy hai tay buông xuôi hai bên của Trì Di bỗng nhiên nắm chặt, trên mặt tuy không biểu hiện gì quá lớn, nhưng cơ bắp cả người đều căng cứng.

Triệu Mạn Ca bật cười, đóng cửa kính phòng tắm lại.

Đúng vậy, phòng tắm làm bằng thủy tinh.

Trì Di đứng trước giường Triệu Mạn Ca, trực diện với phòng tắm. Hơi nước che kín thủy tinh, không thấy rõ người và vật bên trong, nhưng vẫn nhìn thấy đường nét.

Anh thấy người bên trong cởi khăn tắm, mở nước ra, đứng dưới vòi hoa sen.

Tiếng nước chảy rào rào vang lên, vừa ồn ào vừa lanh lảnh, song song với bóng người mông lung lay động sau cánh cửa thủy tinh, tiếng nước chảy cũng biến thành tiếng nhạc.

Trì Di xoay người, kéo rèm cửa sổ, hít sâu phục hồi tâm tình.

Đợi đến khi ngực không phập phồng kịch liệt nữa, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại. Triệu Mạn Ca mặc áo choàng tắm, trong tay cầm khăn lông, vừa đi ra vừa lau tóc.

“Tắm không cần anh giúp, vậy sấy tóc cho em được chứ?”

Triệu Mạn Ca đưa máy sấy cho Trì Di, sau đó ngồi vào bàn trang điểm.

Trì Di cầm máy sấy, vừa mở lên thì âm thanh ong ong vang lên, một luồng gió ấm thổi vào tay. Trì Di đứng sau lưng Triệu Mạn Ca, lau đuôi tóc cho cô, rồi dùng máy sấy làm khô.

Tóc của cô rất dài, ướt nhẹp rũ sau lưng, Trì Di từ từ vuốt, từ từ nhích máy sấy.

Đột nhiên, Triệu Mạn Ca bắt lấy tay anh, Trì Di giật mình hỏi: “Sao thế?”

Triệu Mạn Ca lẳng lặng kéo tay anh dời lên đỉnh đầu, “Sấy tóc phải sấy từ ngọn.”

Trì Di nghe lời, lòng bàn tay phủ trên đỉnh đầu cô, gió ấm chậm rãi phất qua.

Chỉ chốc lát sau, tóc trên đỉnh đầu đã khô, Trì Di vòng sang mang tai Triệu Mạn Ca, bắt đầu sấy tóc mai.

Từng luồng từng luồng thổi qua, tay anh luôn vô tình chạm vào mặt cô. Động tác của Trì Di ngày càng nhẹ, cuồi cùng anh vén hết tóc cô ra sau lưng.

Tóc của Triệu Mạn Ca rất dày, sấy khô phải mất nửa tiếng. Khi Trì Di thả máy sấy xuống, trên mặt Triệu Mạn Ca đã hiện vẻ mỏi mệt.

Cô xoay người nhìn Trì Di, nói: “Hôm nay anh chạy đến đây, chỉ vì đưa em cái này?”

Triệu Mạn Ca mở lòng bàn tay ra, kim cương đỏ dưới ánh đèn mờ trở nên vô cùng chói mắt.

Trì Di cầm lên, đeo cho Triệu Mạn Ca. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, hai người kề gần nhau, hơi thở phả vào tai Triệu Mạn Ca, “Ừ, lần trước em trả lại cho anh, lần này vẫn muốn đưa cho em.”

Triệu Mạn Ca đột nhiên vươn tay choàng qua eo anh, “Vậy tối nay anh đi không?”

Cơ thể Trì Di cứng đờ, nói: “Ngày mai…”

“Ngày mai thế nào?” Triệu Mạn Ca giương cằm, “Đã là người của em vẫn không thể ở lại cùng em?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)