Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Thánh thượng đến Tiết phủ trú mưa

Dịch: Mặc tần

Sau kỳ thi Hội, Thái phó Lý Bảo lại xin gặp Thánh thượng, lần này Thánh thượng không từ chối ông, cuối cùng cũng chịu gặp vị đế sư vang danh thiên hạ.

Đi ra từ trong cung, Thái phó Lý Bảo mắt ngập lệ nóng, ông được dìu về nhà, Lý Hoán nghe tin ông về liền sai người khiêng hắn đến chỗ phụ thân.

“Cha,” Tuy bị thẩm vấn đến nửa sống nửa chết, nhưng tâm trạng của Lý Hoán vẫn rất tốt, hắn nhìn chằm chằm Lý Thái phó, trong mắt tràn ngập sự mong chờ, “Thánh thượng nói gì?”

Thái phó Lý Bảo thấy hắn là tức điên, nhưng xót hắn vẫn còn vết thương trên người, lạnh giọng nói: “Ngươi quan tâm những lời lão phu nói với Thánh thượng làm gì!”

“Được rồi, nhi tử không hỏi nữa,” Lý Hoán đổi chủ đề, “Cha, khí sắc Thánh thượng hôm nay thế nào?”

Hôm ấy Thánh thượng bị hắn chọc giận, màu môi và tai đều đỏ hết cả lên, Lý Hoán lo lắng sức khỏe của Thánh thượng. Thánh thượng không thô ráp giống hắn, sao mà không lo cho được.

Thái phó Lý Bảo nói: “Sao ta dám nhìn thẳng Thánh thượng?”

Lý Hoán thở dài, chỉ cảm thấy khắp người âm ỉ đau, hắn cố gắng nghiêng mặt, ngón tay chạm vào túi hương ở eo, bên trong túi hương là tóc của Thánh thượng, hắn chỉ đành nhượng bộ nói: “Cha, vậy chí ít ngài phải biết hôm nay Thánh thượng có ho hay không chứ?”

“Không hề,” Lý Thái phó nói, “Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, mau về nằm đi.”

Lý Hoán bị đuổi về phòng, hắn nằm trên giường, thở dài.

“Sao cha lại thờ ơ như vậy chứ.”

Thánh thượng cho cha hắn vào cung, cha hắn lại không biết quan tâm sức khỏe của Người, người ngốc nghếch như vậy thế nhưng lại là cha của Lý Hoán hắn.

Lý Hoán bất lực lắc đầu.

*

Tiễn Thái phó Lý Bảo lệ tuôn như mưa rời đi, trong cung lại đón tiếp Hòa Thân Vương sắc mặt không thân thiện.

Cố Nguyên Bạch tiếp kiến hắn, Hòa Thân Vương cứng rắn đứng trước mặt Thánh thượng, giọng nói cũng cứng như đá, “Chuyện Thánh thượng bảo thần làm, thần đã làm xong rồi.”

Kỳ thi Hội ngày thứ hai xuất hiện mưa xuân giá lạnh ẩm ướt, đúng lúc Hòa Thân Vương tiến cung hỏi chuyện tang lễ cho Uyển Thái phi, Cố Nguyên Bạch thấy gương mặt đầy ý châm biếm của hắn thì vô cùng khó chịu, bắt Hòa Thân Vương phái người đi nấu canh gừng, hai ngày liên tiếp mang đến cho thí sinh trong trường thi trừ lạnh.

Thánh thượng mặt hiện ý cười, gương mặt như trăng như gió tựa ngọc, y vươn tay nâng chén trà sứ lên, “Hòa Thân Vương làm việc bao giờ cũng khiến trẫm yên tâm.”

Hòa Thân Vương không nhịn được cười lạnh.

Hòa Thân Vương thiện chiến, cũng giỏi lãnh binh, tiên đế ban cho hắn danh Thân vương cũng vì quân công, người trong hoàng tộc đã quen chinh chiến chém giết trên chiến trường nay bị vây trong kinh thành làm việc vặt, Cố Nguyên Bạch biết chắc chắn Hòa Thân Vương vô cùng hận y.

Nhưng binh quyền binh quyền, sao có thể nằm trong tay một hoàng tử được, huống hồ tên nhóc này còn là huynh trưởng không quý gì y, không có chữ đích thì cũng có chữ trưởng.

Bàn tay thon dài của Cố Nguyên Bạch cầm chén trà sứ trắng, nhất thời không rõ bên nào trắng hơn, Hòa Thân Vương thấy y chậm rãi uống trà, trong lòng vô cùng khó chịu, uống thì nên uống ngụm lớn, đói thì ăn miếng thịt to, thế nhưng những người trong kinh thành lại rất tỉ mỉ, Hòa Thân Vương ở trong như thể lạc loài.

Cố Nguyên Bạch thấy hắn không nói chuyện, ngước mắt nhìn hắn, bật cười: “Biểu cảm này của Hòa Thân Vương có ý gì, nếu ngươi khát thì cứ nói thẳng, trẫm cũng không so đo với ngươi một chén trà? Điền Phúc Sinh.”

Điền Phúc Sinh vội vàng sai người mang ghế lên, rồi rót trà mới. Hòa Thân Vương hào sảng ngồi xuống, uống một ngụm liền đưa chén trà cho cung nữ bên cạnh, châm biếm nói: “Hai bát trà gừng Thánh thượng ban thưởng khiến những tên đọc sách kia cảm động chết đi được, hiện giờ khắp kinh thành đều khen Thánh thượng nhân từ, sợ rằng Thánh thượng bảo họ đi chết, họ cũng khảng khái làm vì nghĩa lớn.”

Thánh thượng hơi nhăn mày.

Điền Phúc Sinh và đồ đệ của hắn đứng ở một bên, tiểu đồ đệ thấy Thánh thượng cau mày khó chịu, hắn nhỏ giọng nói với sư phụ: “Sao lúc nào Hòa Thân Vương cũng nói những lời khiến Thánh thượng khó chịu.”

Trong lòng Điền Phúc Sinh cũng rất bất mãn, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn giáo huấn đồ đệ trước, “Đừng quan tâm, Hòa Thân Vương là người mà ngươi và ta có thể nghị luận sao?”

Thực ra người bất mãn Hòa Thân Vương nhất chính là Điền Phúc Sinh.

Họ hận không thể nâng Thánh thượng trên tay, sợ Thánh thượng bị gió thổi, dính mưa, Thánh thượng muốn uống trà, dùng là dùng tuyết trên hoa mai hay sương sớm, đại thần trong triều đình, Thái phó Lý Bảo vừa vào cung, có ai không phải người đức cao trọng vọng, duy có Hòa Thân Vương tính tình không ra làm sao.

“Nói sao đây?” Giọng Thánh thượng không mặn không nhạt, “Hòa Thân Vương nói quá rồi.”

Hòa Thân Vương ngoài cười trong không cười, “Nếu Thánh thượng không tin, thì đi một chuyến với ta xem xem, sợ rằng đến khi các sĩ tử trở về, cả thiên hạ sẽ biết đến nghĩa cử chăm sóc người đọc sách của Thánh thượng.”

Cố Nguyên Bạch nhìn ra ngoài cửa, dường như cũng muốn đi. Điền Phúc Sinh vội tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, “Thánh thượng, người của Khâm Thiên Giám dự đoán hôm nay trời sẽ mưa, không nên ra ngoài cung.”

Hòa Thân Vương lập tức cười khểnh, bên ngoài trời nắng chang chang, người của Khâm Thiên Giám không nói dối đấy chứ.

Cố Nguyên Bạch liếc Hòa Thân Vương một cái, dứt khoát đứng lên, “Không sao, cứ theo lời của Hòa Thân Vương, đi ra ngoài xem xem.”

*

Lầu Trạng Nguyên.

Cố Nguyên Bạch và Hòa Thân Vương được dẫn đến ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, bên trong quán rượu đều là người đọc sách mặc áo xanh, hơi thở của văn học phiêu tán khắp nơi, khiến Cố Nguyên Bạch hơi buồn ngủ.

Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngâm thơ làm phú, thị vệ xung quanh căng mặt, thủ quanh bàn như những ngọn núi cao, nhưng không ngăn được tiêng trưởng giả.

Tiểu nhị thận trọng đứng cạnh bạn, “Hai vị muốn gọi gì?”

Cố Nguyên Bạch cười hỏi: “Chỗ các ngươi có gì?”

Tiểu nhị vực tinh thần, đọc một lượt tên các món ăn như hát kịch, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lúc, gọi ba món ăn, rồi hỏi Hòa Thân Vương: “Huynh trưởng gọi thêm gì không?”

Hòa Thân Vương bị gọi mà rùng mình, nặn ra một câu: “Mang hai bình rượu ngon lên.”

Người đọc sách trong lầu Trạng Nguyên nhiều nhất, cũng giống như những gì Hòa Thân Vương nói, lời khen thưởng Thánh thượng của những người này phong phú đa dạng, nhất là những người bình an ra khỏi trường thi nhờ bát canh gừng, nghe mà bản thân Cố Nguyên Bạch cũng nổi hết cả da gà.

Mặt Hòa Thân Vương xanh hết lại, trong mắt bùng lửa, canh gừng là do Hòa Thân Vương hắn nấu, hơn nữa còn nấu như thể bị phạt, nay nghe được những lời này, Cố Nguyên Bạch ngồi đối diện, hắn như một trò hề vậy. Sắc mặt càng lúc càng xấu, trông như muốn đánh những người đọc sách này một trận ra đời.

“Huynh trưởng mời ta ra đây, không phải là để cho ta nghe những lời này sao?” Khóe miệng Cố Nguyên Bạch nhếch lên, vô cùng xấu xa nói, “Những học tử này có thể ra khỏi trường thi không thể xem nhẹ công lao của huynh trưởng.”

Hòa Thân Vương cười lạnh, không để ý y.

Cố Nguyên Bạch bật cười, không nhịn được nữa, y dựa vào khung cửa sổ cúi đầu cười, giữ thể diện cho Hòa Thân Vương nên mới không cười ra tiếng. Tóc đen trên lưng hơi di chuyển, lộ ra màu hồng vui vẻ.

Sắc mặt Hòa Thân Vương xanh tím, hắn cúi đầu miết ly sứ, trầm giọng hừ lạnh một tiếng.

Hai người mang theo một nhóm thị vệ đến lầu Trạng Nguyên vốn đã thu hút sự chú ý, trong sáng ngoài sáng đều có người nhìn, Cố Nguyên Bạch và Hòa Thân Vương đều một thân quý khí, cả người khí chất bất phàm. Ở nơi như kinh thành, không chừng là vị vương công đại thần hoặc con nhà quyền quý nào đó, nay Cố Nguyên Bạch vừa cười, đến những thư sinh trắng trẻo trẻ trung cũng đỏ mặt, nhìn lén thì cảm thấy xấu hổ, không nhìn lại không dời được mắt.

Vị công tử này mặc quần áo màu lam, tôn quý mà điềm tĩnh, lam y không che được phong thái, chỉ có thể tỏa sáng rạng rỡ.

Chỉ là nếu họ nhìn nhiều, những thị vệ cường tráng như núi sẽ tức giận lườm qua, ép những ánh mắt này dời đi, gương mặt anh tuấn uy vũ của Trưởng thị vệ Trương Tự đen lại, cảnh giác quan sát xung quanh, thề chết phải bảo vệ sự an toàn của Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch khó khăn lắm mới ngừng cười được, y từ từ đứng dậy, tay chống vào cửa sổ, nghiêng mặt dựa vào nghỉ ngơi, chỉ cười lớn đã khiến y không thở nổi, lồng ngực phập phồng, Cố Nguyên Bạch cố gắng kéo dài hơi thở, để bản thân bình tĩnh lại.

Hòa Thân Vương lạnh giọng nói: “Lão gia tốt nhất là không nên cười.”

Khóe môi Cố Nguyên Bạch mang ý cười, ngược lại không hề để tâm, lúc này cả người y vô lực, nhưng không muốn người khác nhìn ra. Đàn ông đều coi trọng thể diện, bảo Cố Nguyên Bạch sống dè dặt vì lý do sức khỏe, y không làm được.

“Huynh trưởng không cần lo,” Cố Nguyên Bạch, “Cơ thể này của đệ cười một chút thì vẫn chịu được.”

Một lát sau, tiểu nhị mang đồ ăn lên, Cố Nguyên Bạch không thèm ăn, y thưởng trà, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kinh thành dưới chân thiên tử phồn hoa yên bình, triều Đại Hằng tư tưởng cởi mở, địa vị nữ tử không thấp, vì vậy có thể nhìn thấy hai ba nhóm nữ tử dắt tay nhau đi qua trên phố.

Cố Nguyên Bạch thích cảnh tượng yên bình này, y dựa vào tường, cầm ly trà, nhất thời ngẩn người.

Bạn học hẹn Chử Vệ đi thư viện, đi ngang qua lầu Trạng Nguyên thấy không ít người ngẩng đầu lên xem, hắn thuận theo đó nhìn lên, nhưng bỗng cau mày.

Ngồi cạnh cửa sổ tầng hai là một vị công tử mặc áo màu tràm, ngọc quan buộc tóc đen, tay nâng sứ trắng nhìn về phương xa, mỹ nam khiến nam nam nữ nữ đều không ngưng ngước cổ lên nhìn thế nhưng lại là đương kim Thánh thượng.

Con người ai cũng duy mỹ, cho dù chỉ là thưởng thức cũng khó có thể dời tầm mắt ra chỗ khác. Nhưng Chử Vệ lại chán ghét những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cũng chán ghét những người phàm tục trong mắt chỉ có sắc đẹp.

Hoàng thượng bị nhìn chằm chằm như vậy, lẽ nào không khó chịu sao?

Bạn học cũng nhìn theo, vui vẻ nói: “Tử Hộ, xem ra danh hiệu mỹ nam đệ nhất kinh thành của ngươi bị lung lay rồi.”

Chử Vệ lạnh giọng nói: “Ai thích thì lấy.”

Bạn học cười ha ha, kéo Chử Vệ đến dưới lầu Trạng Nguyên, tìm vị trí đẹp ngẩng lên nhìn vị công tử dựa vào cửa sổ kia, cảm thán: “Xưa có Phan An được nữ tử mến mộ theo đuổi, lại có điển cố “Khán sát Vệ Giới”, vốn tưởng rằng dung mạo của ngươi đã đẹp nhất trong số các nam nhân rồi, không ngờ lại có công tử phiên phiên như vậy.”

Chử Vệ: “Chỉ là tấm da thôi.”

Bạn học cười nói: “Biết ngươi không thích sắc đẹp, cũng không thích người khác nhìn ngươi. Nhưng Chử Tử Hộ, ngươi cảm thấy dáng vẻ của vị công tử này chỉ là một tấm da thôi sao?”

Chử Vệ ngước mắt, mày dài đến mai, hắn nhìn Thánh thượng, hai mắt màu đen không di chuyển, cả người đứng thẳng, lạnh nhạt như tuyết, “Nếu không phải thì là gì?”

Cố Nguyên Bạch dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ánh mắt nhìn về phía xa trở lại, đối diện với Chử Vệ đứng trước quầy bán dây kết đỏ.

Bên cạnh Chử Vệ còn có văn nhân phong lưu tiêu sái, Cố Nguyên Bạch nheo mắt lại, nâng chén nhấp một ngụm trà.

Bàn tay cầm chén trắng đến trong suốt, Chử Vệ nhìn tay của Thánh thượng, trong đầu bất giác nhớ đến cảnh bàn tay trắng muốt đau đớn nắm chặt lấy ga giường màu vàng, vải lụa nhăn lại, ánh nến vàng ấm áp, đầu ngón tay trắng bệch vô lực. Hắn hạ mắt xuống, hầu kết hơi động, âm thầm kéo người bên cạnh đi.

Hòa Thân Vương thấy Cố Nguyên Bạch cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nhìn theo, thấy có nhiều người đang lén lút nhìn lên, nhất thời không vui khóe môi hạ xuống, “Là ai mà cũng dám nhìn Thánh nhan?”

Cho dù không thích Cố Nguyên Bạch, nhưng Hòa Thân Vương vẫn không hề do dự bảo vệ uy nghiêm của hoàng gia.

“Không biết không có tội,” Cố Nguyên Bạch cười cười, chuyển chủ đề, “Huynh trưởng thấy mấy món ăn này thế nào?”

Hòa Thân Vương lấy khăn lau miệng, tẻ nhạt nói: “Cũng thường thôi.”

Bất kể là món ăn hay người thì cũng chỉ thế mà thôi. Cuộc đàm luận của những thư sinh trong lầu Trạng Nguyên rất nông cạn, nói không những vấn đề thì có vẻ giỏi, nhưng nghiên cứu sâu thì không có gì, nền tảng không chắc mà chỉ nói những lời sáo rỗng.

Vốn định kích thích Cố Nguyên Bạch, để y biết năng lực của những sĩ tử sùng bái y, cuối cùng bản thân lại khó chịu.

Cố Nguyên Bạch làm hai việc cùng một lúc, cũng nghe thấy không ít học tử bàn chuyện tràng giang đại hải, trong lòng đương nhiên sẽ thất vọng, nhưng đây cũng là một trong những khuyết điểm của thi khoa cử. Với hoàng đế, khuyết điểm đầu tiên của thi khoa cử là kết bè kết phái, thứ hai là không chắc có thể thu được những người tài thực sự có ích cho đất nước.

Nếu muốn xã hội phát triển, vẫn phải đặt trọng tâm vào việc xây dựng kinh tế. Trung Quốc cổ đại so với thời cổ đại của nước ngoài mà nói, thực ra Trung Quốc luôn chiếm ưu thế trước cách mạng công nghiệp của Anh, nhưng chỉ một cuộc cách mạng công nghiệp đã kéo xa khoảng cách ra gấp đôi. Suy cho cùng, khoa học kỹ thuật là tiềm lực phát triển hàng đầu, thương nhân, nghệ nhân có thể thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của kinh tế, vậy nhưng đặt trong bối cảnh lớn hiện nay, nông dân, lương thực mới là cái gốc của quốc gia.

Phải có khoai tây, bắp ngô, lúa nước lai giống,… mới có thể giải phóng nhân lực ở tầng thấp nhất, từ đó từ từ tiến hành những biện pháp khác.

Cố Nguyên Bạch bỗng đứng dậy, cung nhân vội tiến lên đỡ y, chỉnh đốn nếp nhăn trên áo và ngọc bội trên eo cho y, Cố Nguyên Bạch từ tốn nói: “Huynh trưởng, đi với đệ một lát đi.”

Hòa Thân Vương lẳng lặng đứng dậy, cách nửa bước đi theo sau Thánh thượng ra khỏi lầu Trạng Nguyên.

Đường phố hỗn tạp nhưng không hỗn loạn, mặt đất gọn gàng sạch sẽ, sắc mặt Hòa Thân Vương trầm trọng, còn đáng sợ hơn cả những thị vệ bên cạnh.

“Thánh thượng muốn đi đâu?”

“Nếu trẫm nhớ không nhầm, Hòa Thân Vương có mấy mẫu ruộng tốt trong kinh thành, còn có một trang viên nước nóng trồng rau củ quả?” Cố Nguyên Bạch nói, “Khi trẫm khai trừ nhà Lư Phong, vẫn nhớ từng thưởng cho Hòa Thân Vương một tòa tuyền trang.”

Hòa Thân Vương cứng nhắc nói: “Trang viên đó xa kinh thành, nếu Thánh thượng muốn đi, sợ rằng hôm nay không tiện.”

Các thị vệ hộ chủ lén lườm Hòa Thân Vương, hận không thể khiến Thánh thượng mau hạ lệnh để họ giáo huấn Hòa Thân Vương.

Làm gì có ai lại nói chuyện với Thánh thượng như vậy?!

Ngược lại Cố Nguyên Bạch sắc mặt không đổi, y vẫy tay về phía sau, thị vệ và cung nhân nghe lời lùi sau hai bước, để lại không gian cho hai người hoàng gia tôn quý nhất thiên hạ nói chuyện.

“Hòa Thân Vương,” Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói, “Ngươi giữ thể diện cho trẫm, trẫm mới giữ thể diện cho ngươi.”

Sắc mặt Hòa Thân Vương khó coi, nhẫn nhịn không phất tay áo rời đi.

“Trước kia trẫm nhờ ngươi giúp trẫm một tay, diệt cỏ tận gốc Lư Phong,” Giọng Thánh thường nhàn nhạt, “Hoàng thân quốc thích cũng phải cúi đầu quỳ gối trước mắt quyền thần, hoàng quyền liên quan đến những tông thích như ngươi, ta yếu, các ngươi cũng yếu. Ta vốn tưởng ngươi là người thông minh, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc. Nay ngươi trách ta nhốt ngươi trong kinh thành, ngày đêm chỉ có thể tìm thú vui chơi. Trẫm hỏi ngươi, khi trẫm cho ngươi cơ hội, là ai không nắm lấy?”

Gân xanh trên đầu Hòa Thân Vương nảy lên, hắn khắc chế lại ẩn nhẫn cắn răng nói: “… Ta đến rồi!”

“Ngươi đến muộn!” Cố Nguyên Bạch tức giận quát, “Trẫm đã giết hắn rồi, ngươi đến thì còn có ích gì?! Đợi ngươi đến thì xác trẫm cũng lạnh rồi!”

Hòa Thân Vương bị tiếng quát dọa sợ, khí thế nhất thời yếu hẳn đi.

Cố Nguyên Bạch thở dốc, một lúc lâu sau, y mới bình tĩnh lại, “Hòa Thân Vương, trước khi băng hà tiên đế từng dặn dò ta một câu, lời này liên quan đến ngươi, nhưng tốt nhất ngươi không nên biết.”

Nhịp thở Hòa Thân Vương chững lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Nguyên Bạch, “Tiên đế nói gì?”

Đôi môi trắng bệch của Cố Nguyên Bạch nhếch lên, y ác ý nói: “Trẫm không nói cho ngươi.”

Hòa Thân Vương: “…”

“Ầm ầm”, trên trời bỗng vang lên một tiếng ầm lớn.

Sắc trời tối lại, sét chia bầu trời làm hai nửa, lóe sáng rồi lại tối đi, gió lớn nổi lên.

Điền Phúc Sinh hoảng hốt lo sợ tiến lên, “Thánh thượng, trời sắp mưa rồi!”

Trước khi mưa to, gió mạnh đã nổi lên, quần áo Cố Nguyên Bạch bị thổi ầm ầm, mái tóc tán loạn, thậm chí còn bị thổi dính lên mặt che đi tầm nhìn, Cố Nguyên Bạch cau mày, lấy sợi tóc gây trở ngại ra, “Trương Tự, gần đây có chỗ nào trú mưa được?”

Trương Tự cũng vô cùng gấp gáp, hắn cầm bội kiếm trên eo, cố gắng bình tĩnh, “Thánh thượng, chỗ gần đây nhất là Tiết phủ, chúng ta có thể đến Tiết phủ trú mưa.”

Tiết phủ?

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lúc, “Đi thôi, nhân lúc trời chưa đổ mưa kịp đến nơi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)