Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Thánh thượng hơi khó chịu

Dịch: Mặc tần

Trưởng thị vệ bảo vệ Thánh thượng, cuối cùng cũng kịp đến Tiết phủ trước khi trời mưa.

Người gác cổng chuẩn bị hỏi những người này là ai, liếc thấy ngọc bội bàn long trên eo Cố Nguyên Bạch, tim nảy lên một cái, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, “Thảo dân, thảo dân….”

Trên dưới Tiết phủ nghe tin, phủ tướng quân yên tĩnh bỗng xôn xao như chảo dầu sôi. Tiết tướng quân trong thư phòng bước chân vội vã mang theo người hầu ra cửa tiếp đón. Giữa đường gặp Tiết phu nhân đang được nha hoàn dìu đỡ, sắc mặt Tiết phu nhân hoảng hốt, trâm tóc tán loạn, “Tướng quân, Thánh thượng giá lâm thật ư?”

Tốc độ Tiết tướng quân không giảm, ông gật đầu: “Ta ra cửa đón Thánh thượng, ngươi mau chỉnh đốn phục trang, người và mấy thứ linh tinh khác nhất định không được xuất hiện trước mặt Thánh thượng!”

Tiết phu nhân vội vàng gật đầu, dựa vào nha hoàn đi nhanh về phía hậu viện. Nha hoàn đỡ bà khó khăn bước theo, đây đâu còn là phu nhân ngày thường đi nửa bước cũng khó? Còn cần nàng dìu sao? Phu nhân đi còn nhanh hơn cả nàng!

Tiết phu nhân vội vã đến hậu viện, Tiết lão phu nhân đã nghe tin, đang được hạ nhân hầu hạ mặc phục sức mệnh phụ, mặc bộ váy đỏ hoa văn vàng, nha hoàn người hầu cũng không dám thở mạnh như thường ngày.

Sắc mặt Tiết lão phu nhân hồng hào như trẻ ra mười tuổi, bà thấy Tiết phu nhân đến, cười gọi con dâu đến cạnh, “Huệ nương, sáng nay ta nghe thấy hỉ thước trên cây kêu, vốn còn nghĩ sẽ có chuyện vui gì, không ngờ lại là chuyện vui đến như thế này! Thánh thượng đích thân giá lâm đến phủ, đây là chuyện vinh hạnh đến nhường nào?”

Tiết phu nhân thấy vậy, như tìm được người đáng tin cậy, “Mẹ, phủ chúng ta nên làm gì? Thánh thượng đến đây trú mưa, nếu mưa không tạnh, chẳng phải Thánh thượng sẽ ngủ lại trong phủ sao?”

Nét mặt Tiết lão phu nhân cứng lại, nắm chặt tay Tiết phu nhân, ân cần dặn dò: “Bất kể Thánh thượng có ngủ lại không, Huệ nương, ngươi phải quản lý người trong phủ, không cho phép ai có tâm tư đen tối đến gần Thánh thượng! Đừng tưởng ta không biết, trong phủ có không ít nha hoàn tự cho mình cao quý, nếu họ dám xuất hiện trước mặt Thánh thượng, lão thân nhất định sẽ cho họ biết mùi!”

Tiết phu nhân hiểu, bà gật đầu, rồi lo lắng nói: “Mẹ, vậy Lâm Nhi và các di nương có cần gặp Thánh thượng không?”

Giọng Tiết lão phu nhân trầm xuống: “Không được! Chỉ một mình Viễn Nhi được gặp mặt Thánh thượng, Huệ nương, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi thay quần áo sửa sang lại bản thân, đi theo sau ta đến gặp Thánh thượng.”

Tiết phu nhân gật đầu, sai người đi báo cho Tiết Viễn rồi mới nói: “Vâng.”

Bên này Tiết phu nhân và Tiết lão phu nhân đang bận rộn, đầu kia Tiết tương quân đã mang theo nô tớ đến trước cửa, mưa như trút nước, tim Tiết tướng quân vọt lên tận cuống họng.

Đến khi thấy Thánh thượng được bảo vệ từ xa, mưa bay ngoài hiên không bắn đến Thánh thượng mới yên tâm. Tiết tướng quân bước nhanh lên phía trước, hất áo quỳ xuống, “Thần bái kiến Thánh thượng.”

Thánh thượng ôn hòa nói: “Tiết khanh, đứng lên đi.”

Lúc này Tiết tướng quân mới dẫn đầu đoàn nô tớ đứng dậy, ông ngẩng đầu lên nhìn, Thánh thượng sợ lạnh, cho dù không bị dính mưa cũng bị gió lạnh thổi đến đôi môi trắng bệch, sắc mặt cũng không tốt. Tiết tướng quân sốt ruột, nô tài phía sau đã nhanh nhẹn mang áo choàng lên.

Điền Phúc Sinh khoác áo choàng lên người Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thấp giọng ho vài cái, tay chân y lạnh băng, “Hôm nay mặc đồ mỏng xuất cung, không ngờ đột nhiên trời đổ mưa to, Tiết phủ lại ở gần, trẫm làm phiền Tiết khanh rồi.”

Tiết tướng quân vội nói: “Thánh thượng đích thân giá lâm là vinh hạnh của thần, sao có thể nói là làm phiền được?”

Nói xong, Tiết tướng quân chắp tay cúi người với Hòa Thân Vương: “Hòa Thân Vương an hảo.”

Mặt Hòa Thân Vương không biểu cảm, “Tiết tướng quân.”

Cố Nguyên Bạch lại nghiêng đầu ho vài cái, khí lạnh đi lên từ lòng bàn chân, trên mặt hơi nóng, cảm giác không tốt lắm, giống như là dấu hiệu trước khi bị bệnh. Điền Phúc Sinh luôn quan sát y vội nói: “Tiết tướng quân, không nói nhiều nữa, Thánh thượng cần vào phòng nghỉ ngơi tránh gió.”

Tiết tướng quân vội nhường đường, dẫn Thánh thượng đi vào trong phòng lớn, Cố Nguyên Bạch khép chặt áo choàng, một đường này, gương mặt trắng bệch ửng đỏ khác thường.

Y thấy hơi chóng mặt.

Cố Nguyên Bạch vẫn chưa quên trận gió lạnh suýt lấy mạng y một tháng trước, nay y vẫn còn ám ảnh, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì đây sẽ là trận gió lạnh tiếp theo.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch u ám, sau khi được dẫn đến ngồi trên cao, câu đầu tiên là: “Trong phủ Tiết khanh có đại phu không?”

Tiết tướng quân vốn tưởng Thánh thưởng đã khôi phục khí sắc, nay bị hỏi mới bừng tỉnh, ông cố gắng bình tĩnh, bảo người hầu đi mời đại phu, rồi sai người mang canh khử hàn và nước nóng đến, không dám làm lỡ thì giờ.

Điền Phúc Sinh dùng khăn lau mặt cho Thánh thượng, nhiệt độ truyền qua khăn đến lòng bàn tay, mặt Điền Phúc Sinh trắng bệch, tay run rẩy, “Thánh thượng….”

Hơi thở Cố Nguyên Bạch hơi nặng nề, y bỗng cười một cái, “Xem thế mưa bên ngoài, sợ rằng đêm nay cũng không tạnh, xem ra trẫm phải tá túc lại Tiết phủ rồi.”

Tiết tướng quân hành lễ, “Thần đã chuẩn bị phòng cho Thánh thượng, Thánh thượng có muốn đi nghỉ một lúc không?”

Cố Nguyên Bạch gật đầu, rồi yên tĩnh ngồi đợi đại phu đến. Trong lúc đợi, chân tay ngày càng lạnh, nhưng mặt lại nóng dần lên, trên người Cố Nguyên Bạch khoác áo choàng, nhưng hơi lạnh vẫn khiến y run lẩy bẩy.

Y nhịn những phản ứng dị thường này lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười bình tĩnh. Hòa Thân Vương nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, rồi nhìn sắc đỏ trên mặt y, mím chặt môi, kiềm chế không nặng mặt.

Hôm nay hắn đề nghị xuất cung, nếu Cố Nguyên Bạch có mệnh hệ gì, hắn không tránh được trách nhiệm.

Đại phu nhanh chóng được dẫn đến, có lẽ hắn biết thân phận của Cố Nguyên Bạch nên cả người cứ nơm nớp lo sợ. Trưởng thị vệ kiểm tra đại phu rồi mới cho hắn vào, Cố Nguyên Bạch vươn tay, Điền Phúc Sinh xắn tay áo lên cho y, lộ ra cổ tay trắng ngần.

Đại phu bắt mạch, một lát sau run rẩy đặt tay xuống, “Thánh, Thánh thượng, hàn khí vẫn chưa vào đến lục phủ ngũ tạng, giờ chỉ cần ngâm nước nóng uống nước nóng, để chảy mồ hôi ra là được.”

Cố Nguyên Bạch nhếch mày, đã quen với sự cẩn trọng tỉ mỉ của ngự y trong cung, nay nghe những lời không chăm sóc y như người thủy tinh, lại cảm thấy rất thoải mái, “Nếu vậy thì làm phiền Tiết khanh rồi.”

“Không dám,” Tiết tướng quân nói, “Thần lập tức chuẩn bị nước cho Thánh thượng, canh nóng cũng sắp xong rồi.”

Cố Nguyên Bạch thở ra một ngụm khí nóng, lông tơ trên áo choàng phập phồng theo nhịp thở của y, bàn tay trắng bệch chống lên bàn gỗ đen, Cố Nguyên Bạch mượn lực đứng dậy.

Điền Phúc Sinh và thị vệ đi sau y, Cố Nguyên Bạch chậm rãi đi đến trước cửa, chân trái bỗng nhũn ra, cả người theo đà ngã nhào lên phía trước, đột nhiên được một người ôm eo đỡ.

Cánh tay đỡ eo căng cứng mà có lực, Tiết Viễn nhìn hoàng đế ngã thẳng vào lòng hắn, nở nụ cười trông có vẻ cung kính: “Thánh thượng sao thế?”

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch thay đổi, Tiết Viễn thuận thế thả lòng tay, hắn hành lễ với Cố Nguyên Bạch, phong độ nhẹ nhàng nở nụ cười với Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch liếc hắn một cái, thấp giọng ho đi qua người hắn. Nhìn bóng y đi ngày càng xa, Tiết Viễn thu lại nụ cười, quay đầu hỏi phụ thân: “Thánh thượng bị cảm à?”

Tiết tướng quân và Hòa Thân Vương không nghe ra giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của hắn, Tiết tướng quân bảo Tiết Viễn bái kiến Thánh thượng, sắc mặt Hòa Thân Vương hơi mệt mỏi, thấy Thánh thượng rời đi cũng mượn cớ về phòng.

Tiết Viễn cung kính tiễn Hòa Thân Vương, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, Tiết tướng quân thở dài, tâm sự trùng trùng: “Chỉ mong Thánh thượng bình an.”

Tiết Viễn nhếch miệng cười: “Thánh thượng là người tốt, khắc có ông trời phù hộ, đương nhiên sẽ không sao.”

Khoảnh khắc lại gần hoàng thượng, Tiết Viễn liền nhận thấy hơi nóng ập lên. Hắn nằm chết dí trên giường nhiều ngày mới khỏi hẳn vết thương trên đầu gối, không ngờ giờ lại đến lượt Thánh thượng nằm ở Tiết phủ.

*
Hòa Thân Vương về phòng, người hầu của hắn đi phòng bếp mang bát canh gừng đến, nhưng khi trở về thì lại vui mừng mang theo bát máu hươu, “Gia, Tiết phủ giết một con hươu nhỏ, đây là máu hươu tươi, vẫn còn nóng, thứ này có ích hơn canh gừng nhiều!”

Hòa Thân Vương nhận lấy một hơi uống cạn, mùi máu nóng hổi thấm sâu từ cổ họng, cả người cũng ấm hẳn lên, lương tâm Hòa Thân Vương trỗi dậy, “Ngươi lấy thêm một bát nữa, bản vương tự mình đem qua cho Thánh thượng.”

Người hầu lại đi lấy thêm một bát máu hươu nóng, đi theo sau Hòa Thân Vương mang sang cho Thánh thượng. Nơi ở của Thánh thượng là phòng chính trong Tiết phủ, vị trí tốt nhất trong Tiết phủ, cách chỗ Hòa Thân Vương hơi xa.

Đi một đường, Hòa Thân Vương chảy một lớp mồ hôi mỏng, bát máu hươu nhanh chóng phát huy tác dụng, Hòa Thân Vương thậm chí còn thấy trong người như có ngọn lửa bùng cháy, nóng đến mức hắn bắt đầu kéo cổ áo.

Khi gần đến trước cửa phòng Thánh thượng, đi qua cửa sổ phòng ngủ, Hòa Thân Vương nhìn vào trong một cái theo bản năng, bỗng nhiên dừng lại.

Trong phòng ngủ, Cố Nguyên Bạch nhàn nhã dựa vào cạnh giường, hai chân ngâm trong nước thuốc, Điền Phúc Sinh ngồi xổm bên cạnh rửa chân cho Thánh thượng.

Đôi chân Cố Nguyên Bạch từ khi sinh ra ít khi phải đi bộ. Giày mềm tất lụa bao bọc, trắng sáng như ngọc.

Nước nóng làm cho làn da trắng ngần ửng hồng, nước trong dâng lên hạ xuống, giọt nước bay khắp nơi, trong thuốc còn thêm cả hoa, bông hoa khô từ từ nở ra trong nước, tu sức cho đôi chân ngọc như bức tranh tinh xảo.

“Oành”, Hòa Thân Vương cảm giác ngọn lửa trong lòng cháy mãnh liệt hơn, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ thấy cả người khô nóng, mắt nhìn chằm chằm cảnh này, khí nóng tràn vào não.

Vị máu hươu trong miệng bỗng đậm đặc hẳn lên.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)