Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Thánh thượng gặp phải sói

Dịch: Mặc tần

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sứ vỡ, Cố Nguyên Bạch thu lại dáng vẻ lười biếng, lạnh giọng nói: “Ai?!”

Trưởng thị vệ chạy nhanh đến cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hạ nhân đang ngây ngốc tại chỗ, hắn biết người này, đây là hạ nhân đi theo bên cạnh Hòa Thân Vương. Sắc mặt nghiêm túc của Trưởng thị vệ hơi dịu xuống, cúi đầu nhìn, bát sứ đã vỡ tan, máu tươi đỏ thẫm bắn đầy trên đất, trên tường, trên lan can sơn đỏ, vết máu bị nước mưa ngoài hành lang bay chéo vào hòa tan, từ từ thuận theo bậc thang chảy vào thảm cỏ mưa lớn.

Màu đỏ như ẩn chứa tội nghiệt gì.

Cố Nguyên Bạch đi theo sau, y nhìn máu tươi tán loạn trên mặt đất, sắc mặt thay đổi, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”

Sấm chớp nơi chân trời đùng một tiếng, sắc trời âm u bỗng lóe sáng.

Sắc mặt hạ nhân ngẩn người ở đây xoạt cái trắng bệch, hắn quỳ bịch trên mặt đất, cả người run rẩy như mắc bệnh, “Thánh thượng, đây là máu hươu Hòa Thân Vương sai tiểu nhân mang đến ạ.”

Giây trước Hòa Thân Vương còn đứng cạnh cửa sổ nhìn vào trong phòng ngủ, giây sau Hòa Thân Vương đã tức giận ném bát máu hươu đi, gân xanh trên tay nổi căng lên bước nhanh rời đi.

Hạ nhân đi cạnh Hòa Thân Vương nhiều năm, kể cả khi Hòa Thân Vương bị cách chức cũng chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ này của vương gia, dữ tợn khủng bố, giống như sắp… sắp nổi điên vậy….

Hạ nhân run lẩy bẩy, Trưởng thị vệ quỳ một gối xuống, quệt ít máu tươi đặt lên mũi ngửi, gật đầu nói: “Thánh thượng, quả thật là máu hươu.”

Máu tươi màu đỏ sẫm bị nước mưa hòa thành máu đỏ tươi, Cố Nguyên Bạch ngửi thấy mùi tanh, y cau mày, ánh mắt nhìn hạ nhân tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu, “Hòa Thân Vương đâu?”

Cơ thể hạ nhân run hơn, úp úp mở mở không nói được gì.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch dần lạnh đi, y ngẩng đầu nhìn mưa gió ngoài hiên, chậm rãi nói: “Hòa Thân Vương quan tâm đến trẫm như vậy, trẫm cũng lo lắng cho sức khỏe của Hòa Thân Vương. Trương Tự, ngươi đi theo hắn xem Hòa Thân Vương thế nào rồi, không được coi nhẹ.”

Trưởng thị vệ trầm giọng đáp: “Vâng!”

Trưởng thị vệ lập tức nhấc hạ nhân lên, mang theo nhiều thị vệ đến chỗ ở của Hòa Thân Vương, nhưng đến nơi mới biết Hòa Thân Vương thế nhưng đội mưa to gió lớn một mình chạy về phủ Hòa Thân Vương.

Cố Nguyên Bạch nghe được tin này, cho dù sắc mặt có trầm trọng đến đâu, cũng không nhịn được cạn lời.

Mưa to cũng phải đội mưa về nhà, Hòa Thân Vương chưa cai sữa chắc?

Nhưng người không sao, Cố Nguyên Bạch cũng lười hỏi thêm. Cơ thể vừa ngâm nước nóng vẫn còn hơi ấm, Điền Phúc Sinh hỏi: “Thánh thượng, ngâm nữa không ạ?”

“Không,” Cố Nguyên Bạch thở ra, “Trẫm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi, còn toát một lớp mồ hôi mỏng.”

Trong phòng đặt rất nhiều chậu lửa, cửa sổ chừa lại kẽ hở thông gió, cả phòng ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, uống mấy bát cảnh khử hàn, dưới sự tác động của cả hai yếu tốt, người làm bằng thủy tinh cũng thấy nóng.

Cố Nguyên Bạch tự thấy khỏe hơn người làm bằng thủy tinh nhiều.

Những thị vệ cường tráng đầu chảy đầy mồ hôi, Cố Nguyên Bạch thấy họ nhếch nhác như vậy, không nhịn được bật cười: “Các ngươi ở đây đến trẫm cũng thấy nóng, ra ngoài cho mát mẻ tí đi.”

Các thị vệ cơ bắp cuồn cuộn đỏ hết cả mặt, xấu hổ cúi đầu.

Trưởng thị vệ ấp úng, “Thánh thượng, chúng thần đều chịu nóng được.”

“Vậy cũng không nhất thiết phải canh ở đây,” Cố Nguyên Bạch nói, “Trẫm đến Tiết phủ, người trong phủ đương nhiên muốn đến gặp trẫm. Trương Tự, ngươi sai người báo cho Tiết tướng quân, bảo cơ thể trẫm đã khỏe hơn, họ có thể qua đây.”

Trương Tự tuân mệnh làm theo. Cố Nguyên Bạch đứng dậy giang tay ra, Điền Phúc Sinh thay quần áo cho y.

Bộ thường phục trước đó đã bị dính khí lạnh, nhưng trong Tiết phủ không có thường phục của Cố Nguyên Bạch. Quần áo Tiết tướng quân sai người mang đến mềm mại trơn trượt, bên trên thêu mây màu vàng, chất liệu khá tốt, nhưng cũng không biết là lấy quần áo mới của ai mang đến cho Cố Nguyên Bạch mặc.

Điền Phúc Sinh đau lòng nói: “Thành thượng kiên trì một lát, trong cung đã phái người mang vật dụng tiếp ứng đến.”

Cung nữ chải tóc cho Thánh thượng cũng đỏ hoe cả mắt, Thánh thượng của họ đã bao giờ phải mặc quần áo của người khác đâu? Bộ quần áo này Thánh thượng mặc vào rộng hẳn một vòng, trông Thánh thượng gầy gò yếu đuối hơn hẳn.

Cố Nguyên Bạch buồn cười, mắng trêu: “Được rồi, nhanh lên.”

*

Tiết lão phu nhân mặc phục sức cáo mệnh phu nhân, đoan trang cùng con dâu hành lễ với Cố Nguyên Bạch, “Thánh thượng vạn an, thần phụ bái kiến Thánh thượng.”

Tiết tướng quân và con trai đi theo sau, Cố Nguyên Bạch ngồi ở chủ vị, ôn hòa nói: “Đứng lên đi.”

Tiết lão phu nhân kích động hai tay run rẩy, tuân thủ đúng lễ nghi đứng dậy, Cố Nguyên Bạch cho họ ngồi xuống, thân thiết hỏi: “Dạo này sức khoẻ lão phu nhân thế nào?”

“Sức khỏe thần phụ vẫn tốt,” Tiết lão phu nhân cười ha ha trả lời, “Thánh thượng trị nước mưa thuận gió hòa, thần phụ sống rất tốt.”

“Vậy thì tốt,” Cố Nguyên Bạch yên tâm gật đầu, “Lão phu nhân khỏe mạnh, Tiết khanh cũng yên lòng.”

Tiết Viễn ngồi ngay ngắn bên dưới nghe vậy ngẩng đầu, thấy tiểu hoàng đế đang cười nói với tổ mẫu. Tiết Viễn vừa thấy bộ quần áo trên người y liền cau mày.

Bộ quần áo vừa vặn với Tiết Viễn mặc trên người tiểu hoàng đế lại rộng hẳn một vòng. Tiết Viễn nâng chén trà, thờ ơ nghĩ, hoàng thượng gầy nhẳng như thế kia, sức khoẻ cũng yếu, không biết liệu có thể có con nổi không?

Nghĩ đến đây, Tiết Viễn cười toe toét, đây quả thực là một câu hỏi hay.

Nếu hoàng đế gầy yếu không thể thị tẩm phụ nữ, không duy trì được nòi giống, vậy hoàng đế này đúng là xui tận mạng.

Dâng thiên hạ cho người khác, hậu cung không có phi tử, đến cả hôn nhân chính trị tiểu hoàng đế cũng không làm được, một thân một mình, chỉ có cơ thể như hòn đá ngáng đường.

Từ nhỏ Tiết Viễn lớn lên trong quân doanh, lên chiến trường lớn bé không dưới mười lần, biết để thần phục binh mã thì phải không sợ chết xông lên phía trước. Tướng mạnh binh mạnh, tướng yếu binh yếu, Tiết Viễn trong kinh thành đã điên, trên chiến trường còn điên hơn, khi hắn anh dũng giết địch trong máu sục sôi sự hưng phấn.

Hắn thích chiến trường, thích máu tươi, hắn mới là người chinh phục binh mã, mà chinh phục binh mã thì có thể mưu đồ những thứ lớn hơn.

Cố Nguyên Bạch đặt đôi đũa ngọc xuống, nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt sục sôi dã tâm của Tiết Viễn.

Sắc mặt Tiết Viễn không đổi, cung kính đứng dậy, che đi răng nanh và đôi mắt ánh xanh, mời Thánh thượng một ly rượu.

Mắt Cố Nguyên Bạch sáng rõ, y nhìn Tiết Viễn một lúc, bỗng mím môi, nở một nụ cười sâu xa.

Huynh đệ, dù ta chết, dù ngươi trở thành Nhiếp Chính Vương đi nữa, ngươi cũng không đăng cơ được đâu.

Không ngờ chứ gì? Sau này ngươi sẽ nảy sinh tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội với Chử Vệ, Nhiếp Chính Vương không có con cháu như con hổ bị nhổ răng, nếu hoàng đế tương lai đợi được, sớm muộn rồi ngươi cũng chết.

*

Sau khi dùng bữa, Cố Nguyên Bạch về phòng mình nghỉ ngơi.

Trong cung đã sai người mang vật dụng thường ngày đến, mưa to liên tiếp hai tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, sợ Thánh thượng bị lạnh nên trong cung còn phái hai ngự y trẻ tuổi đến.

Ngự y bắt mạch xong, Cố Nguyên Bạch ngâm nước nóng tắm rửa, lên giường vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến nửa đêm, y ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, khi tỉnh dậy trời vẫn còn tối, người canh giường đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cố Nguyên Bạch mở mắt ngẩn ra một lúc, lặng lẽ đứng dậy khoác áo choàng vào, đi ra khỏi phòng.

Các thị vệ ngoài cửa đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy Cố Nguyên Bạch đi ra thì sững người, vội vàng bước lên, “Sao Thánh thượng đã dậy rồi?”

“Trẫm tỉnh rồi,” Cố Nguyên Bạch hạ giọng nói, “Trẫm đi dạo xung quanh một lát, không ra khỏi viện. Các ngươi cứ canh ở đây là được.”

Bầu trời cổ đại ngập tràn ánh sao, mưa lớn ban ngày nay đã tạnh, Cố Nguyên Bạch đi vài bước, bỗng nghe thấy tiếng sì sụp trong bụi cỏ.

Cố Nguyên Bạch cau mày, bắt đầu cảnh giác, y từ từ lùi về phía sau, lùi đến một góc khác, mới nhìn rõ thứ trong bụi cỏ.

Lông tóc đen nhánh, mắt màu xanh lá, răng nanh dữ tợn lộ ra ngoài… là hai con sói trưởng thành.

Tim Cố Nguyên Bạch lập tức trầm xuống.

Hai con sói đang châu đầu liếm gì đó trong bụi cỏ, Cố Nguyên Bạch sực nhớ ra, hình như đó là chỗ bát máu hươu sáng nay rơi vỡ. Vết máu trên hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ, máu chảy vào thảm cỏ lại vì bị che lấp mà để lại mùi tanh.

Không hiểu sao Tiết gia lại nuôi cả sói!

Cố Nguyên Bạch ổn định nhịp thở, nhìn thẳng hai con sói, lùi dần về phía sau, thị vệ cách chỗ Cố Nguyên Bạch một đoạn, lông hai con sói lại đen nhánh hòa làm một với bóng đêm, họ không phát hiện thấy hai con sói này.

Cố Nguyên Bạch chỉ hi vọng máu trong đám cỏ đó đủ nhiều để chúng liếm một lúc.

Nhưng sự khẩn cầu của y không có tác dụng.

Hai con sói chôn đầu trong thảm cỏ nghe thấy tiếng của y, đầu sói lập tức chuyển động, ánh mắt lóe xanh nhìn chằm chằm vào Cố Nguyên Bạch.

Nước dãi của chúng chảy ra từ kẽ răng, một trong hai con sói thử lại gần Cố Nguyên Bạch.

Sói có khả năng quan sát nhạy bén, nếu thể hiện sự sợ hãi trước mặt sói, chúng sẽ lập tức tấn công.

Cố Nguyên Bạch vô cùng bình tĩnh, nếu đã bị phát hiện thì y cũng không lùi về phía sau nữa mà nhìn thẳng vào mắt hai con sói, giả vờ ngồi xuống nhặt thứ gì đó để ném chúng.

Hai con sói hung dữ hiển nhiên co rúm lại, nhưng không lùi ra sau mà tiến lên một bước.

Chết tiệt.

Lẽ nào đến động vật cũng phát hiện thân xác này rất yếu ớt ư?

Thị vệ đằng sau cũng phát hiện điều khác thường, họ kinh sợ kêu lên một tiếng, lập tức chạy về phía này, “Thánh thượng!”

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch lập tức thay đổi.

Quả nhiên, hai con sói bị tiếng kêu làm giật mình, chúng nhe răng, một con lập tức bổ nhào về phía Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch lăn trên đất, tránh được, đúng lúc con sói còn lại định nhào về phía y, đằng sau đột nhiên vang lên hai tiếng gậy trầm thấp. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch trắng bệch quay đầu nhìn, hoá ra là Tiết Viễn tay cầm chiếc gậy gỗ, thẳng tay đập chết hai con sói.

Sắc mặt Tiết Viễn rất khó coi, mặt mày hầm hè nhìn hai con sói trần đầy sự tàn bạo. Một lát sau, Tiết Viễn vứt cây gậy dính máu đi, quỳ một gối cạnh Thánh thượng, “Thánh thượng có bị thương không?”

“Thánh thượng!”

Thị vệ chạy đến chỗ Cố Nguyên Bạch, sau khi nhìn rõ xác hai con sói nằm ngang trên đất, sắc mặt tối sầm

Mặt Cố Nguyên Bạch trắng bệch, y điều chỉnh hơi thở dồn dập, thản nhiên nói: “Chân trẫm bị trẹo rồi.”

Sắc mặt thị vệ thay đổi, người tìm ngự y thì đi tìm ngự y, người dọn dẹp thì dọn dẹp, Cố Nguyên Bạch xua tay từ chối đôi tay vươn ra của Trưởng thị vệ, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn Tiết Viễn ra lệnh: “Tiết Viễn, bế trẫm lên.”

Cơ thể này rất dễ bị thương, Cố Nguyên Bạch đoán lần trẹo chân này chắc cổ chân y sưng phồng hết lên rồi, không được chạm đất, không được cử động mạnh, chỉ có thể nhờ người bế lên.

Máu hươu, sói dữ, Tiết Viễn. Vẻ mặt Cố Nguyên Bạch phức tạp khó đoán, lửa giận công tâm thì sắc mặt càng lạnh lẽo.

Tiết Viễn xị mặt vươn tay, luồn qua sau eo và đầu gối Thánh thượng, hai tay mạnh mẽ có lực bế Cố Nguyên Bạch đứng thẳng dậy.

Bàn tay nắm lấy eo hoàng đế, nhưng vẻ mặt hai người đều khó coi. Tiết Viễn hạ giọng nói: “Tuy Tiết phủ nuôi sói nhưng khi Thánh thượng đến gia mẫu đã nhốt sói lại rồi, mong Thánh thượng minh giám.”

Cố Nguyên Bạch đáp: “Trẫm sẽ điều tra rõ ràng.”

Thánh thượng lười không thèm che dấu sự nghi ngờ trong lời nói, tay Tiết Viễn bất giác siết lại chặt hơn.

“Thả lỏng tay ra cho trẫm,” Cố Nguyên Bạch ra lệnh, “Nhẹ tí, ổn tí. Đi từ từ thôi, một bước đi như mười bước, nếu không biết đi thì quỳ xuống bế trẫm lết qua đó.”

Ánh mắt Tiết Viễn trầm xuống, lúc này trong mắt Thánh thượng, hắn chỉ là súc sinh như con ngựa con lừa, có khi còn không bằng.

Hắn nghe lời lỏng tay ra thì phát hiện Thánh thượng rất nhẹ, làn da trên tay mềm mại, cho dù bị tơ lụa che mất, năm ngón cũng bấm được vào trong da thịt.

Khi bế phải khống chế lực, rất phiền phức.

Giọng Cố Nguyên Bạch lạnh lẽo, “Trẫm nói rồi, chậm một tí.”

Tiết Viễn bỗng dừng lại, thở vài cái mới từ từ bước tiếp.

Hắn cúi đầu nhìn Thánh thượng trong lòng, trong đôi mắt đen láy tà khí ẩn chứa một con chó điên, chó điên kiềm nén bản tính, lộ ra nụ cười giả dối thần phục với Cố Nguyên Bạch: “Thánh thượng, chậm như vậy được chưa?”

“Được rồi,” Cố Nguyên Bạch cười lạnh hai tiếng, “Nhưng bây giờ, trẫm lại muốn ngươi đi nhanh hơn một tí.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)