Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Thánh thượng hồi cung

Dịch: Mặc tần

Tiết Viễn đặt Cố Nguyên Bạch lên giường, cung nhân trong phòng đông nghịt quỳ hết xuống đất.

Mắt Điền Phúc Sinh ngấn lệ, hắn cẩn thận cởi giày tất cho Thánh thượng, từ từ xắn ống quần lên, đập vào mắt là mắt cá chân sưng vù như cái bao.

Cổ chân Thánh thượng vốn thon gọn, sưng lên trông rất đáng sợ. Tiết Viễn cúi đầu nhìn một cái, cau mày, thầm nghĩ không hay rồi.

Cố Nguyên Bạch mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa, chỉ trong chốc lát, bước chân vội vã ngày càng gần, thị vệ Trương Tự cùng với ngự y đi vào trị thương cho Cố Nguyên Bạch, đằng sau họ là Tiết tướng quân vừa vào cửa đã quỳ xuống.

Tiết tướng quân nặng nề khấu đầu xuống đất, trong lòng hoảng sợ lạnh lẽo: “Thánh thượng, thần thỉnh tội.”

Hai ngự y rửa sạch tay, cẩn thận chạm vào chân Cố Nguyên Bạch, đôi chân tựa như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ ngọc, lúc này bị thương, hai ngự y nhìn mà không nhịn được cau mày, có chút không biết xuống tay từ đầu.

“Tiết tướng quân thỉnh tội gì?” Giọng Thánh thượng không nghe ra cảm xúc gì.

Tiết tướng quân phờ phạc đáp: “Thánh thượng bị kinh hách trong phủ của thần, long thể bị thương, thần chết vạn lần cũng không chuộc được lỗi lầm này.”

Cố Nguyên Bạch nói: “Trẫm cũng thấy trùng hợp. Buổi sáng Hòa Thân Vương sai người mang máu hươu cho trẫm nhưng lại bị hạ nhân không cẩn thận làm bắn lên cửa sổ. Ban đêm có sói dữ lần theo mùi máu vào viện của trẫm, hơn nữa còn là lúc mọi người đều đã ngủ, các thị vệ thì mệt mỏi. Trùng hợp hơn là trẫm tỉnh lại đúng lúc này, gặp phải hai con sói này. Tiết khanh, trẫm thấy đây là ý trời.”

Mồ hôi trên trán Tiết tướng quân rơi xuống, dập đầu lần nữa.

Tiết Viễn quỳ sau phụ thân, Thánh thượng im lặng không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy được, thị vệ thủ ở đây đều sờ vào đao to cạnh eo, ánh mắt nhìn người Tiết phủ lạnh lùng hung dữ.

Lúc trước Cố Nguyên Bạch bắt Tiết Viễn bế y là để ra oai phủ đầu với Tiết Viễn; giờ nói những lời này là để ra oai phủ đầu với Tiết tướng quân.

Tiết Viễn quỳ trên đất, sắc mắt âm trầm.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng nó lại xảy ra, nếu không phải biết là không thể, Tiết Viễn thậm chí nghi ngờ Thánh thượng tính toán chính xác hai con sói buổi đêm sẽ xuất hiện trong viện, nên mới cố ý đến đó.

Đêm hôm khuya khoắt, Tiết phủ lại sáng đèn. Hạ nhân của Hòa Thân Vương và đầy tớ Tiết phủ quỳ đầy đất, Trưởng thị vệ Trương Tự nghiêm mặt tra hỏi từng người.

Một nén nhang sau, thị vệ Trương Tự sai người áp giải Tiết nhị công tử hoảng sợ đến trước mặt Thánh thượng, hắn tự mình tiến lên, nghiêng người nhỏ giọng nói với Thánh thượng đầu đuôi sự việc.

Cố Nguyên Bạch nhếch mày, liếc Tiết nhị công tử một cái, rồi thong thả thu ánh mắt lại.

Tiết nhị công tử ngu ngốc, biết hôm nay bản thân không được phép diện Thánh, vô cùng ghen tị với Tiết Viễn. Những con sói trong phủ là thú cưng Tiết Viễn nuôi, đàn sói được Tiết Viễn huấn luyện rất nghe lời, hàng ngày cứ đến giờ là chạy đến viện Tiết Viễn xin ăn. Hôm nay Thánh thượng ngủ lại Tiết phủ nên Tiết Viễn không có thời gian cho đàn sói ăn, Tiết nhị công tử liền nảy ra ý xấu.

Ban đêm nhân lúc mọi người ngủ say thả hai con sói ra, để những con sói đói bụng chạy đến viện Tiết Viễn, chúng không có thịt ăn, thì sẽ cắn người, nếu cắn Tiết Viễn bị thương, ngày mai tên nhóc Tiết Viễn sẽ không thể gặp Thánh thượng nữa.

Lúc đó người con trai mạnh khỏe duy nhất trong phủ chỉ còn Tiết nhị công tử, Tiết nhị công tử nghĩ vậy, cũng làm vậy thật.

Nhưng hắn không ngờ, sói dữ bị đói một ngày đi được nửa đường lại bị mùi máu hươu thu hút, trực tiếp chuyển hướng đến chỗ Cố Nguyên Bạch.

Đúng là tên ngu ngốc, Cố Nguyên Bạch nghĩ.

Nhưng y khá vui vì có tên ngu như vậy ở trong phủ Tiết tướng quân.

Cố Nguyên Bạch xua tay cho những người không liên quan lui xuống, rồi mới bảo Trương Tự nói đầu đuôi sự việc với Tiết tướng quân. Việc mất mặt như vậy bị thị vệ bên cạnh Thánh thượng lần lượt kể ra, sắc mặt Tiết nhị công tử đỏ như gấc, quả thực không biết giấu mặt vào đâu.

Hơi thở Tiết tướng quân ngày càng nặng nề, mắt ông trợn trừng nhìn chằm chằm vào đứa con trai thứ hai.

Tiết Viễn cười lạnh ra tiếng.

Một lúc lâu sau, Tiết tướng quân thoáng cái già đi rất nhiều, ông tiều tụy lạy Thánh thượng: “Thần tạ ơn Thánh thượng quan tâm.”

Đuổi những người không liên quan đi, ít nhất sẽ không ai biết trò hề này.

Lúc này Cố Nguyên Bạch lại thân thiết vui vẻ, y thở dài, nói: “Tiết khanh, cần gì phải thế? Nếu đã biết đây chỉ là chuyện trùng hợp, trẫm đương nhiên sẽ không truy cứu nữa.”

Mắt cá chân sưng to của Thánh thượng ở trước mắt, nhìn đã thấy đau lòng, Tiết tướng quân không dám nhìn thêm, mỗi lần nhìn trong lòng lại áy náy. Mắt ông chứa lệ, nói dõng dạc: “Con út của thần phạm phải lỗi lớn như vậy, Thánh thượng muốn trừng phạt như thế nào cũng hợp tình hợp lý, thần không có chút oán trách nào!”

“Thần không bảo vệ được Thánh thượng, thần cũng có tội,” Tiết tướng quân chảy hai hàng nước mắt nóng hổi, “Nuôi mà không dạy là lỗi của thần, thần cũng cam nguyện chịu tội.”

Tiết Viễn khách sáo nói: “Sói là sói của tiểu nhân, tiểu nhân cũng có tội. Nay Thánh thượng bị trật chân, nếu cần, tiểu nhân nguyện ở bên Thánh thượng, nghe Thánh thượng sai khiến.”

Trong ba người, chỉ có giọng hắn là thờ ơ, Tiết nhị công tử nghe vậy, thế nhưng hơi run rẩy, suýt nữa bị dọa ướt quần.

Chuyện bẩn thỉu này bày ra trước mặt Thánh thượng đã khiến người nơm nớp lo sợ, thỉnh tội như thế nào cũng không sao, chỉ cần Thánh thượng không căm ghét Tiết gia, Tiết tướng quân làm gì cũng được.

Khi ông nghe Tiết Viễn nói vậy, lập tức ý thức được đây là cơ hội nhận được ân sủng lần nữa, lúc trước Thánh thượng còn phái ngự y trong cung đến trị thương cho Viễn Nhi, vậy chẳng phải Viễn Nhi đã lọt vào mặt Thánh thượng rồi sao?

Tiết tướng quân lập tức đáp lời ngay: “Khuyển tử này của thần không giỏi văn vở, nhưng lại giỏi võ nghệ. Nay chân Thánh thượng bị thương không tiện đi lại, tuy khuyển tử không so được với thị vệ trong cung nhưng ít nhất có thể góp một phần công sức. Nếu Thánh thượng không chê thì xin để khuyển tử vào cung ở cạnh Thánh thượng.”

Khóe miệng đang cười của Tiết Viễn cứng lại, nhất thời tạo thành góc cung âm trầm.

Thánh thượng rất xấu xa, y ra vẻ suy nghĩ, một lát sau mới miễn cưỡng nói: “Nếu thế thì cứ quyết định như vậy đi.”

Điền Phúc Sinh lập tức nói: “Tiết tướng quân và hai vị công tử về nghỉ ngơi đi, Thánh thượng cũng phải đi ngủ.”

Người đi hết rồi Cố Nguyên Bạch mới từ từ tựa vào giường, lúc này ngự y đang đắp thuốc cho y, mỗi lần chạm vào là thấy đau nhói như kim châm. Ngự y tập trung không dám dừng lại, Cố Nguyên Bạch nhịn đến tận bây giờ. Y dựa vào khung giường, thấy không còn ai nữa mới nhịn không được kêu lên một tiếng.

Tiết Viễn đã đi đến ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn một cái, rèm trướng che mất mặt Thánh thượng, nhưng hai tay Thánh thượng nắm chặt quần áo, tạo thành những nếp nhăn sâu dài trên áo lụa vốn thuộc về Tiết Viễn.

Thánh thượng nhịn từ đầu đến cuối, đầu ngón tay trắng bệch cũng thể hiện sự kiềm nén, cho dù vô cùng đau đớn cũng chỉ nhẫn nhịn ghì chặt ngón tay.

Mày Tiết Viễn cau lại, rời tầm mắt đi.

Hắn còn phải mặc bộ quần áo này, tốt nhất đừng có làm hỏng.

*

Ngày hôm sau, các đại thần cách Tiết phủ không xa đều biết việc tối qua Thánh thượng tá túc Tiết phủ.

Sáng sớm Thường Ngọc Ngôn đã đến Tiết phủ, hắn hồ hởi đến gặp Tiết Viễn, kéo Tiết Viễn ép đi gặp Thánh thượng.

Khi hai người đến, Cố Nguyên Bạch đang ngồi trên ghế được ngự y đấm bóp chỗ đau ở cổ chân, lộ ra bắp chân trắng nõn, bàn chân đặt trên đầu gối ngự y.

Trong phòng thiếu ánh nắng mặt trời, ngự y phải ra chỗ sáng mới dám đấm bóp, vì vậy họ ngồi ngoài sân, cây to bên cạnh đang mọc lên chồi non, ánh mặt trời chiếu lên người Thánh thượng, trắng đến phát sáng.

Tiết Viễn và Thường Ngọc Ngôn đến cần thông báo, thị vệ quay lưng lại với ngự y và Thánh thượng vây thành một vòng, nhưng tường người suy cho cùng cũng không phải tường, Tiết Viễn và Thường Ngọc Ngôn nhìn từ xa đã thấy hết.

Thường Ngọc Ngôn thấy cảnh này thì đỏ mặt cúi đầu xuống như bị bỏng, hắn không dám ngẩng đầu, mặt nóng bừng bừng.

Nội thị tiến lên thông báo, Cố Nguyên Bạch hoàn hồn từ trong cơn đau nhức, y nhìn về phía hai người một cái, không kiên nhẫn nhíu chặt mày, “Không gặp.”

Ngự y thỉnh thoảng sẽ thả tay ra chà sát tay cho ấm rồi mới đặt lại trên cổ chân, trán Cố Nguyên Bạch đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, được cung nhân tỉ mỉ lau đi. Không biết qua bao lâu, ngự y khẽ nhắc: “Thánh thượng, còn phải đắp một khắc nữa.”

“Ừm.”

Khăn nóng đắp trên mắt cá chân, lông mày cau chặt cuối cùng cũng giãn ra, Cố Nguyên Bạch dựa vào ghế nhắm mắt, một khắc sau, ngự y cởi khăn nóng ra, Điền Phúc Sinh quỳ một bên đeo giày tất cho y.

Điền Phúc Sinh thấp giọng nói: “Thánh thượng, tối qua Tiết tướng quân mang Tiết nhị công tử đến Từ Đường, dùng gia pháp trừng phạt Tiết nhị công tử gần chết. Nghe nói sau đó Tiết đại công tử lại cầm gậy vào phòng Tiết nhị công tử, khi đi ra thì Tiết nhị công tử đã gãy một chân.”

Thánh thượng có vẻ không hề để ý, cũng không biết có nghe thấy không. Điền Phúc Sinh đeo giày tất cho y xong, Cố Nguyên Bạch mới mở mắt từ từ đứng dậy.

Trưởng thị vệ lo lắng bước lên, “Thánh thượng, thần bế người lên xe ngựa nhé ạ?”

Cố Nguyên Bạch bật cười: “Trẫm tự đi qua đó được.”

Tối qua bảo Tiết Viễn bế y là để ra oai phủ đầu, nay giữa thanh thiên bạch nhật, y còn được người bế thì chẳng phải mất mặt lắm sao?

Tiết phủ không to như hoàng cung, Cố Nguyên Bạch đi rất chậm, nhưng cũng từ từ đi đến trước cửa Tiết phủ. Xe ngựa trong cung đã đến, cả nhà Tiết phủ đều đến cung tiễn Thánh thượng. Tiết lão phu nhân biết chuyện xảy ra đêm qua, lúc này sắc mặt vàng vọt, run rẩy quỳ xuống hành đại lễ với Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn nhận đại lễ của bà, rồi mời chậm rãi lên xe.

Thường Ngọc Ngôn nhìn Thánh thượng rời đi, sắc mặt phức tạp mất mát. Hai lần trước Thánh thượng thân thiết với hắn như thế, hôm nay lại như không thấy hắn, không hề nhìn hắn lấy một cái. Cho dù bái kiến bị cự tuyệt, sự khác biệt đột ngột vẫn khiến Thường Ngọc Ngôn khó giữ được nụ cười quân tử đoan chính như ngọc.

“Tiết Viễn,” lo được lo mất, “Có phải ngươi đắc tội Thánh thượng rồi không?”

Vì Tiết Viễn mà Thánh thượng không gặp hắn, đây là lý do duy nhất khiến Thường Ngọc Ngôn dễ chịu.

Tiết Viễn nghe vậy, đầu nổi gân xanh: “Câm mồm.”

*

Sau khi về cung, Cố Nguyên Bạch không được nghỉ ngơi, việc đầu tiên phải làm là xử lý chính vụ dồn lại của hai ngày nay.

Triều Đại Hằng có mười bốn phủ, hai trăm bốn mươi châu. Tấu lớn nhỏ cần báo lên đến tay Thánh thượng không nhiều nhưng cũng không ít, đại thần của Chính Sự Đường sẽ phân chia dựa theo các châu phủ, mức độ gấp gáp, phân loại, những chuyện quan trọng cần Thánh thượng đích thân xử lý thì đặt lên bàn Cố Nguyên Bạch, còn họ sẽ xử lý những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt, đồng thời luân phiên phê duyệt tấu đã xử lý, rồi một người đặc biệt sẽ mang đến Quân Chính Bộ của Sở Giám Sát kiểm duyệt.

Sau ba giai đoạn, lại thêm thỉnh thoảng Thánh thượng sẽ đến Chính Sự Đường kiểm tra, vì vậy các đại thần trong Chính Sự Đường đều cần cù thật thà, ít khi xuất hiện tình huống tấu bị trả về từ Sở Giám Sát.

Nhưng khi Cố Nguyên Bạch phê tấu vẫn thấy rất không tiện lợi.

Tấu ở nơi xa tận ngàn dặm thì càng không dám mất đi sự sủng ái của Thánh thượng, vì vậy khi dâng tấu cho Cố Nguyên Bạch lúc nào cũng thích nịnh nọt, hễ nịnh là mấy trang liền, văn chương cũng thêu hoa trên gấm, những điều quan trọng Cố Nguyên Bạch muốn biết lại chỉ viết qua loa, mơ hồ không rõ ràng.

Trong cải cách đánh giá chính tích của quan viên địa phương, Cố Nguyên Bạch đã sớm có điều lệ, trong đó không thể thiếu cải cách tấu chương, sau khi chọn ra nhóm tiến sĩ mới, những người được phái đi địa phương có thể thay đổi từ gốc.

Tấu chương trình bày tốt nhất nên có mẫu sẵn, họ chỉ cần điền số liệu nơi mình quản lý vào là được, nếu hình thành được thói quen thống nhất, không chỉ chính tích của quan viên rõ ràng, mà cơ quan hành chính cả nước cũng giảm được lượng công việc, năng suất tăng cao.

“Điền Phúc Sinh,” Cố Nguyên Bạch day mày, mệt mỏi, “Pha cho trẫm một chén trà đặc.”

Nhiều khi, theo sự kéo dài của vương triều, thời gian hoàng thượng bị cản trở sẽ ngày càng nhiều.

Quân quyền và hoàng quyền của hoàng đế khai quốc mạnh mẽ nhất, hoàng đế đời đầu có khả năng lật bàn, trong tay họ có binh, có uy lực bình định thiên hạ, cải cách của họ có thể thực thi từ trên xuống dưới. Nhưng theo sự suy thoái của vương triều, quyền lực trong tay hoàng đế sẽ ngày càng ít.

Đất đai Đại Hằng dựa vào hào cường thế tộc phức tạp, thế lực hào cường ở địa phương rất lớn, thôn tính đất đai phạm tội phạm pháp, thậm chí coi mạng người như cỏ rác, đây chính là thế lực đen thời cổ đại. Trung ương sao mà nhịn địa phương được? Họ chiếm cứ hàng vạn mẫu ruộng tốt, nhà nông, có những người cấu kết với quan phủ, thậm chí thao túng quan chính.

Thế tộc và những thứ liên quan đến thế tộc, một cây mây kéo theo cả một vũng lầy.

Hoàng đế không chỉ phải cân bằng hệ thống quan liêu, hoạn quan và quân quyền huân quý, mà còn phải đối phó những hào cường này.

Chỉ có thể phá vỡ cục diện này bằng biện pháp cứng, rồi mới xây dựng trật tự của Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch biết xung quanh Đại Hằng có nhiều địch quốc nhòm ngó, cũng biết những nhân tố không ổn định trong nước.

Mà nhân tố trong nước một phần là do y làm ngơ.

Y cố ý bỏ qua một số bộ phận tàn lưu của quyền thần Lư Phong, coi như không thấy họ trốn chạy, bởi vì Cố Nguyên Bạch giữ lại họ còn có ích.

Có lẽ trong mắt một số người, vị trí hoàng đế của y vô cùng nguy khốn, thiên hạ sắp loạn.

Nhưng họ không biết Cố Nguyên Bạch đang đợi cơn rối loạn này, thậm chí sau lưng còn âm thầm thúc đẩy biến động trong nước. Y đuổi tàn dư của Lư Phong đến nơi y muốn họ đến, định mượn lần loạn động này nhổ đi bộ phần độc tố cắm rễ sâu nhất trong nước Đại Hằng.

Y tính mượn sức mạnh của kẻ địch để san bằng đất đai và tài lực của hào cường thế tộc.

Sau khi kẻ địch san bằng hào cường thế tộc, Cố Nguyên Bạch sẽ dùng danh tiếng nhân từ nhất để nhận đất đai, nông dân, vàng bạc rơi vào tay kẻ địch.

Y sẽ tóm gọn những phản quân tham lam tàn bạo này với danh nghĩa vương sư đứng trên đỉnh cao đạo đức.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)