Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Thánh thượng nghe nói Hòa Thân Vương bị ốm

Dịch: Mặc tần

Nói là không quan tâm gì, nhưng dã tâm hừng hực của nam nhân nước lạnh cũng không dập được, Cố Nguyên Bạch cảm thấy mình có chút sáng nắng chiều mưa, bỗng hiểu được tâm trạng lúc về già của Khang Hi.

Biết mình sắp chết, biết những việc mình làm chỉ là vô nghĩa, thậm chí biết người cầm quyền tương lai ở bên cạnh mình.

Nhưng không muốn từ bỏ quyền lực, không cam tâm tình nguyện, cũng không muốn giết người nắm quyền tương lai, vì nếu giết nhân vật chính trong sách thì còn có ai có thể làm tốt hơn họ?

Vì vậy, tâm trạng của Cố Nguyên Bạch khi đối diện với Tiết Viễn và Chử Vệ rất phức tạp.

Từ ngày bị trẹo chân, Cố Nguyên Bạch yên phận ở trong cung quanh quẩn ba nơi thượng triều, đi ngủ, xử lý chính sự. Cơ thể này của y rất dễ bị thương, vết thương nhỏ nhìn vào cũng như bị thương rất nặng. Cổ chân Cố Nguyên Bạch sưng ngày càng to, vết xanh tím lan ra nửa mu bàn chân, y đã quen với cơn đau, còn ngự y thì ngày càng mặt mày sầu khổ.

Vết thương của Thánh thượng trông rất nghiêm trọng, khi họ xoa vết thương cho Thánh thượng, cảm giác như thể đang phạm tội.

Cứ như vậy mười mấy ngày trôi qua, vết thương dần hết sưng. Trong mười mấy ngày này, Hòa Thân Vương nhiều lần cáo bệnh không đến tảo triều, ban đầu Cố Nguyên Bạch tưởng hắn chỉ bị cảm, đội mưa lớn về nhà, bị ốm cũng dễ hiểu.

Nhưng liên tục cáo bệnh, Cố Nguyên Bạch phát giác có gì đó không đúng, y sai người đưa ngự y đến phủ Hòa Thân Vương để họ xem là bị bệnh gì.

Mà lúc này, gió xuân ấm áp cũng là lúc dán thông báo kết quả thi Hội.

Cố Nguyên Bạch thân là hoàng đế, đương nhiên có quyền biết trước, Lễ bộ Thương thư dâng kết quả cho y, cười nói: “Đứng đầu là con trai duy nhất của Chử đại nhân Chử Vệ.”

Cố Nguyên Bạch gật đầu, nhìn xuống dưới, nhìn top 10 một lượt rồi hỏi: “Bài thi của ba người đứng đầu đâu?”

Lễ bộ Thượng thư dâng bài thi cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch đọc lời bình của các giám khảo, rồi xem sách luận của thí sinh.

Sách luận năm nay do Cố Nguyên Bạch đích thân ra đề, đầu tiên là hỏi chính sách phát triển nông nghiệp triều Đại Hằng, thứ hai là giao thương nơi biên quan, câu hỏi dạng này rất dễ trả lời vĩ mô, nhưng trả lời vi mô, chi tiết mới là việc khó.

Một là kiểm tra xem thí sinh có thực sự hiểu rõ gốc rễ quốc gia không, hai là Cố Nguyên Bạch muốn xem tầm nhìn của họ có nông cạn không. Nếu là mọt sách bảo thủ dập khuôn thì thà không nhận còn hơn.

Người có quan điểm giống với Cố Nguyên Bạch thì được nhận, quan điểm không giống lại còn cổ hủ thì bị loại. Về lâu về dài, Cố Nguyên Bạch sẽ dễ thực hiện hơn, làn gió mới đi vào triều đình sẽ trở thành thủ vệ trung thành trong cuộc chiến với phải bảo thủ.

Thi khoa có thể coi là quá trình thuần hóa tư tưởng của phần tử tri thức, khiến cho tư tưởng của họ thống nhất với quân vương ở một mức độ nào đó.

Giám khảo chính Cố Nguyên Bạch chỉ định năm nay là đại thần chính trị, người làm chính trị đều làm đến nơi đến chốn, vì vậy tuy văn phong của ba người đứng đầu không mỹ miều, nhưng ai cũng có cách nghĩ riêng, bám sát thực trạng đất nước hiện này.

Cố Nguyên Bạch xem kỹ từng bài một, đọc bài cuối cùng không nhịn được bật cười: “Viết hay!”

Lễ bộ Thượng thư tò mò, tiến lên xem, thì ra là sách luận của học sinh đứng thứ ba đến từ Sơn Đông.

Hai người đứng trước học sinh người Sơn Đông, bất kể là Chử Vệ hay Thường Ngọc Ngôn đều hành văn rành mạch hàm ý thâm sâu, là bài văn hay khiến người đọc say sưa, còn bài của hắn thì giản dị mộc mạc, lựa chọn từ ngữ đơn giản nhạt nhẽo, nếu không phải nội dung quá xuất sắc thì sẽ không được hạng ba.

Nay thấy Thánh thượng đọc chăm chú, Lễ bộ Thượng thư không khỏi cảm thán sự nhạy bén của giám khảo chính, cũng cảm thán sự may mắn của học sinh này. Nhìn dáng vẻ của Thánh thượng chắc hẳn đã nhớ rõ thí sinh này rồi.

Cố Nguyên Bạch đọc bài văn này vài lần, cuối cùng nhìn lên trên, ghi nhớ tên người viết bài văn hay tuyệt.

Khổng Diệc Lâm đến từ phủ Thanh Châu Sơn Đông.

*

Trước cửa trường thi tụ tập từng lớp người.

Khi binh sĩ cầm tờ giấy đỏ đi ra từ trường thi, những người vây xung quanh bắt đầu náo nhiệt, cố gắng chen lên trước. Binh sĩ tức giận nói: “Đừng chen! Đừng chen! Lùi sau một bước!”

Tờ giấy đỏ được dán lên, người đọc sách tập trung ở đây lập tức mất đi phong độ ngày thường, hai tay nắm chặt, mắt sắp rớt khỏi hốc mắt, trái tim trong lồng ngực đập nhanh, chỉ sợ bỏ qua một chữ.

“Nhanh nhanh, thông báo dán lên rồi!”

“Ta đỗ rồi ta đỗ rồi!” Nhanh chóng có giọng nói vui mừng như điên vang lên, “Ta đỗ rồi!”

Quán rượu quán trà bên cạnh cũng ngồi kín người, có người nghe náo nhiệt bên dưới, không nhịn được nữa đứng chỗ lan can ngó cổ ra nhìn xuống dưới, trong lòng nóng vội, nhưng cổ vươn sắp gãy rồi mà vẫn không nhìn được chữ nào.

Người sai hạ nhân xuống dưới xem thông báo cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lại liếc cầu thang một cái, mỗi một giây trôi qua đều như đang bị giày vò.

Ngày có kết quả, bách tính tâm trạng phức tạp, có người vui mừng ngửa mặt lên trời cười to, có người cười nhếch miệng hàm súc tự đắc, có người hồn bay phách lạc, chán chường nhìn tờ giấy đỏ như mất đi hi vọng sống.

Người vui mừng như điên hăng hái hăm hở, từng tiếng “Đỗ rồi!” thu hút ánh mắt hâm mộ của người khác, người lên trời, người dưới đất, một tờ giấy đỏ khiến mọi người điên cuồng.

Chử Vệ vốn đang bình tĩnh ngồi trong quán trà thưởng trà, những tiếng hoan hô nhảy nhót và nghẹn ngào đau khổ hiển nhiên ảnh hưởng đến hắn. Hắn hơi cau mày, lặng lẽ nhìn về phía cầu thang mấy lần.

Bạn học của hắn ngồi bên cạnh lắc đầu nói: “Chử Vệ ơi là Chử Vệ, ta thực sự không ngờ ngươi sẽ tham gia thi Hội.”

Chử Vệ thu lại ánh mắt, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.

Cầu thang tầng hai bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Chử Vệ không nhịn được đặt đũa chén nhìn sang, nhìn thấy hạ nhân của cử nhân khác, đầu tóc rối xù, mặt mày vui mừng hét to: “Đỗ rồi! Lão gia ngài đỗ rồi!”

Trái tim của Chử Vệ cũng theo đó đập nhanh hơn, hắn dứt khoát đứng lên, không quan tâm sự trêu chọc của bạn học, đứng ở cửa sổ nhìn ra trường thi.

Người ở đó đã tản bớt đi, những người ở lại phần lớn đều suy sụp tinh thần không tin mình không đỗ, đầu tim Chử Vệ nảy mạnh lên một cái, mím chặt môi, lẽ nào hắn thực sự rớt bảng?

Liếc mắt một cái, Chử Vệ nhìn sang phía đối diện, trước cửa sổ phía đối diện cũng có một công tử phong lưu phóng khoáng, công tử nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt cứng lại, sau đó khách khí gật đầu với Chử Vệ.

Chử Vệ biết đó là ai, đó là cường địch trong lời của sĩ tử tự kiêu trước thi – Thường Ngọc Ngôn.

Thường Ngọc Ngôn vô cùng nổi tiếng, nhiều lần sáng tác ra các tác phẩm hay, nay thế dáng vẻ của hắn, có lẽ cũng chưa biết thứ hạng trên bảng của mình.

Chử Vệ cũng gật nhẹ đầu với Thường Ngọc Ngôn, di chuyển tầm mắt, thấy bên cạnh Thường Ngọc Ngôn còn ngồi một người nữa.

Người đó vươn tay ra ngoài cửa sổ, tay lắc bình rượu, bình rượu như thể sắp rơi khỏi tay của hắn.

Người này rất nhạy bén, lập tức phát hiện ánh mắt của Chử Vệ, nhìn sang, Chử Vệ dời tầm mặt dưới cái nhìn đáng sợ đó, trực giác mách bảo đây không phải người tốt.

“Thiếu gia!”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc, Chử Vệ giật mình, lập tức xoay người lại, nhìn thấy hạ nhân nhà mình mặt mày vui vẻ, trái tim tức khắc đập nhanh hơn.

“Đứng đầu! Thiếu gia, người đứng đầu bảng! Hội nguyên! Là Hội nguyên!”

Mọi người lập tức nhìn Chử Vệ, trong phòng lập tức náo nhiệt.

Bạn học kinh ngạc, hắn ném ly trà, kích động tiến lên vỗ Chử Vệ, “Chử Vệ ơi Chử Vệ, ngươi thế nhưng đỗ Hội nguyên!”

Dường như bị câu nói đánh thức, người trong phòng đều tiến đến chúc mừng Chử Vệ, không ngừng nịnh hót, bên tai ồn ào không phân biệt được ai đang nói chuyện.

Chử Vệ hít sâu, hắn hoàn hồn, nhếch miệng, trông rất hứng khởi.

Bảy năm trước là Giải nguyên, bảy năm sau là Hội nguyên.

Chỉ thiếu một cái danh Trạng nguyên nữa thôi, liệu Thánh thượng có cho hắn không?

*

Sau khi công bố kết quả thi Hội, nhà vui nhà buồn. Nhưng những cống sinh lọt vào vòng trong lại không có tâm trạng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, vì năm ngày sau họ phải vào hoàng cung tham gia thi Điện.

Có thể nhìn thẳng Thánh nhan, nghe lời dạy bảo của Thánh thượng, đây tuyệt đối là chuyện lớn nhất trong đời người, không ai dám lười biếng lúc này.

Người của Lễ bộ bận rộn tăng ca, phải đo may quần áo và dạy cống sinh nghi lễ cử chỉ. Triều Đại Hằng không có Nội Các, vì vậy việc ra đề kỳ thi Điện giao cho Chính Sự Đường, Khu Mật Viện và Chính Sự Đường là hai cơ cấu có năng suất cao nhất trong bộ máy hành chính của Đại Hằng, gần trưa ngày thứ hai sau khi dán kết quả thi Hội đã dâng đề dự kiến lên cho Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch từ đó chọn ra mấy câu, kết hợp với ý tưởng của mình, sau khi giao đề cho Lễ bộ thì hoàng đế y không có việc gì nữa.

Trong thời gian đợi thi Điện, Cố Nguyên Bạch triệu tập các đại thần trong Chính Sự Đường, nhắc đến cải cách tấu chương trong kế hoạch của y, bất kể là ở đại học hay trong công ty, các báo cáo đều có khuôn mẫu cố định. Cố Nguyên Bạch nghĩ mười mấy ngày, quyết định lấy ra biểu đồ, bảng thống kê và các khuôn mẫu cố định rất tiện lợi ở hiện đại, đặt nền móng cho cải cách tấu chương của quan viên các địa phương.

Các vị đại nhân Chính Sự Đường suy nghĩ một lúc, một đại nhân họ Châu trong đó nói: “Thánh thượng, nói miệng chúng thần vẫn còn mơ hồ, hay là thần thử trình bày ‘bảng thống kê’, ‘biểu đồ’, và ‘khuôn mẫu’ viết ra giấy để xem?”

“Sao phải phiền phức thế làm gì?” Cố Nguyên Bạch cầm bút lên, “Để trẫm.”

Cố Nguyên Bạch vừa viết, vừa chậm rãi giải thích tác dụng của ba hình thức trình bày này, bảng thống kê ngay ngắn vuông vắn, đường thẳng đường ngang sắp xếp, nội dung vốn tạp loạn chen chúc một chỗ trở nên rõ ràng hơn hẳn. Biểu đồ dựa trên đó thể hiện số liệu một cách trực quan, Cố Nguyên Bạch liên tiếp vẽ mẫu ba cách trình bày, rồi viết một hàng số Ả Rập, nói: “Trong tấu chương dâng thư dâng lên, những thứ liên quan đến số liệu thì đều dùng cách viết này, tổng kết thì dùng cách viết mọi khi.”

Những tài liệu có thể sử dụng số Ả Rập đương nhiên không bao gồm những thứ quan trọng dễ bị sửa đổi như như sổ sách.

Còn tấu chương vẫn sử dụng cách viết chữ Hán, điều này không thay đổi được. Cố Nguyên Bạch giảng nửa tiếng, kết hợp lý thuyết thực hành vẽ rất nhiều biểu đồ và bảng thống kê, mong các đại thần hiểu được lợi ích của hai cách trình bày này, một gọn gàng một trực quan, nhất là biểu đồ, thể hiện số liệu rất rõ ràng, không có chỗ để trốn tránh. Sau khi các thần tử gật đầu, lại viết thêm một tấu chương dâng thư mẫu đơn giản.

Ít chữ, mạch lạc rõ ràng, tuy trông không quen lắm, cũng hơi lạnh lẽo và trực tiếp, nhưng các đại thần bận rộn với chính vụ ngày đêm đều biết những thứ này bớt việc bao nhiêu.

Sau khi Thánh thượng viết xong, tờ giấy được các đại thần truyền cho nhau. Cố Nguyên Bạch hỏi: “Các vị đại nhân thấy sao?”

Chính Sự Đường là cánh tay đắc lực giúp Cố Nguyên Bạch thống trị, ai cũng hiểu suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch, họ liên tục gật đầu, “Thánh thượng yên tâm, tuy mới bắt đầu tiếp xúc sẽ hơi không quen, nhưng quen rồi thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chúng thần sẽ truyền lại cách này với mọi người.”

“Trẫm sẽ để các tiến sĩ mới vào đem cách này đến các châu huyện địa phương,” Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, “Năm tháng sau, nếu các phủ châu huyện không sử dụng cách này để viết tấu chương dâng thư, Chính Sự Đường không được mở ra xem mà phải trả về yêu cầu viết lại; nếu nội dung trong tấu sai lệch mơ hồ, người nhiều lần không sửa sẽ lập tức bị cách chức.”

Người trong Chính Sự Đường mặt mày nghiêm túc, nói: “Vâng!”

Cố Nguyên Bạch hài lòng cho mọi người lui xuống. Tâm trạng y lúc này rất tốt, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Trưởng thị vệ đi dạo trong cung với y, dưới sự thúc giục của huynh đệ cứng nhắc nặn ra một câu, “Thánh thượng muốn xem xúc cúc không ạ?”

Cố Nguyên Bạch ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, gương mặt tuấn tú của Trưởng thị vệ đỏ hết cả lên như thể làm sai chuyện gì, vẻ mặt thấp thỏm bất an.

Các thị vệ phía sau cúi thấp đầu, tai không đỏ thì cổ cũng đỏ, ai cũng là nam nhi mạnh khỏe cường tráng cao to, khi đối diện với y đều trở thành tiểu cô nượng ngượng ngùng e thẹn.

Cố Nguyên Bạch bị chọc cười, “Các ngươi muốn đá cho trẫm xem?”

“…” Trưởng thị vệ đỏ đến tận tai, “Chúng thần đều thích xúc cúc, ai cũng là tay chơi cừ khôi. Nếu Thánh thượng thấy chán, chúng thần có thể đá cho Thánh thượng xem giải trí.”

Thánh thượng không nói được hay không, mà nhìn quanh một lượt, sau đó nhìn trúng một cây hoa. Thánh thượng giơ tay, đỡ ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, đầu ngón tay vê cành hoa, nhẹ nhàng ngắt một cái, cành hoa đỏ xen hồng bị Thánh thượng ngắt cầm trong tay.

“Vậy thì coi cành hoa này như giải thưởng đi,” Thánh thượng vê hoa cười, “Đội nào thắng thì tặng cho đội đó.”

Trưởng thị vệ nhìn tay Thánh thượng một cái, tuy mặt vẫn đỏ nhưng trong mắt viết rõ hai chữ muốn thắng. Nhóm thị vệ này bị khơi dậy lòng hiếu thắng, trên đường đi đến sân bóng, họ đã chia thành hai đội, ánh mắt nhìn nhau toàn mùi thuốc nổ, không ai nhìn ai vừa mắt.

Điền Phúc Sinh lấy khăn trắng bọc cành hoa, vốn định để mình cầm, Cố Nguyên Bạch nói: “Để trẫm.”

Khi Cố Nguyên Bạch ngắt hoa thì đã dính nước trên hoa, tay bị bẩn nên cũng không cần quá chú ý. Điền Phúc Sinh đau lòng nói: “Thánh thượng, tiểu nhân sợ Người mệt.”

Cố Nguyên Bạch liếc hắn một cái, cười mắng: “Cút sang một bên.”

Điền Phúc Sinh cười hì hì, chạy ra sau Cố Nguyên Bạch bóp vai cho y.

Thánh thượng thích xúc cúc, trong cung cũng có một sân bóng lớn, các thị vệ thay áo mỏng, uy vũ mạnh mẽ đuổi theo quả bóng trên sân bóng khiến người xem kích động không thôi. Không ít người hầu không rời được mắt, lại còn phải nén tiếng hoan hô ầm ĩ, nhịn đến mặt đỏ hết cả lên.

Trận xúc cúc này đá hẳn một tiếng, khi các thị vệ mồ hôi đầm đìa rời sân, khí nóng trên người nóng đến mức khiến không khí hơi vặn vẹo.

Trưởng thị vệ dẫn thuộc hạ đi đến, không dám quá gần Cố Nguyên Bạch, chỉ sợ mồ hôi trên người mình mạo phạm Thánh thượng, “Thánh thượng, đội của thần thắng rồi.”

Nhưng cho dù Trưởng thị vệ đã đứng khá xa, Cố Nguyên Bạch vẫn cảm nhận được khí nóng trên người họ, cơ thể mạnh khỏe, cao to như này không khỏi khiến Cố Nguyên Bạch ghen tị.

Sắc mặt Trưởng thị vệ hơi ngại ngùng, hắn cúi đầu không dám nhìn Thánh thượng, cơ thể chỉ mặc bộ quần áo mỏng cũng cứng đờ như khúc gỗ.

Cố Nguyên Bạch lén phiền muộn thở dài một hơi, đưa cành hoa nở rộ trong tay cho Trưởng thị vệ, hài hước nói: “Các ngươi có mười hai người, trẫm chỉ có một đóa hoa này, nên chia như thế nào bây giờ?”

Quy tắc xúc cúc triều Đại Hằng tuân thủ theo quy tắc cũ, xúc cúc hai gôn còn được dùng vào huấn luyện quân sự trong thời Hán. Triều Đại Hằng cũng không ngoại lệ, ít nhất với Cố Nguyên Bạch, người cầm quyền thích bộ môn thể thao lành mạnh đơn giản như này là một việc tốt đối với quốc gia và thần dân.

Người trên tốt thì phía dưới sẽ được lợi, cơ thể học tử triều Đại Hằng cũng mạnh khỏe hơn những văn nhân chỉ biết đọc sách, người dân ít nhiều cũng biết đá bóng, còn những người bên cạnh Thánh thượng thì kỹ thuật càng phong phú.

Dùng một đóa hoa mua vé xem một trận xúc cúc đặc sắc như vậy, đến Cố Nguyên Bạch cũng cảm thấy mình quá đáng.

Nhưng người được thưởng lại rất vui, đúng lúc đang náo nhiệt, thái giám dẫn theo hai ngự y vội vã đi đến từ phía xa, thấy Cố Nguyên Bạch thì quỳ xuống, “Thánh thượng, tiểu nhân dẫn hai vị đại nhân về rồi.”

Đây là những người được phái đến phủ Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch thu liễm nụ cười, ngồi xuống chậm rãi hỏi: “Sức khỏe Hòa Thân Vương thế nào?”

Một trong hai ngự y cung kính nói: “Chúng thần ở phủ Hòa Thân Vương quan sát ba ngày, theo chúng thần suy đoán, bệnh của Hòa Thân Vương không nặng, mà dường như mắc phải tâm bệnh.”

Tâm bệnh?

Cố Nguyên Bạch hơi nhăn mày, cho người không liên quan lui xuống trước, sai Điền Phúc Sinh lấy ghế cho hai ngự y ngồi, thấy họ ngồi vào chỗ, mới nâng chén trà gạt lá trà, bất động thanh sắc nói: “Tâm bệnh gì?”

Vẻ mặt ngự y ngại ngùng, “Chúng thần không biết.”

“Hòa Thân Vương không muốn gặp chúng thần, theo lời của Vương phi, môn khách trong phủ đích thân khuyên, Hòa Thân Vương mới chịu lộ mặt.”

Cố Nguyên Bạch sững lại, cụp mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn trong chén trà.

Hòa Thân Vương từ ngày mưa to gió lớn ấy mới trở nên kỳ lạ, suy nghĩ kỹ lại, hôm ấy khi y nói chuyện với Hòa Thân Vương, hình như chỉ có chuyện về Lư Phong là có khả năng kích thích hắn.

Hòa Thân Vương không muốn bị nhốt trong thành, hắn muốn nắm quân quyền.

Môn khách khuyên được Hòa Thân Vương lộ mặt, tức là Hòa Thân Vương chịu gặp môn khách.

Chịu gặp môn khách, nhưng lại từ chối gặp người trẫm phái đến.

Đáy mắt Cố Nguyên Bạch tối tăm.

Cố Chiêu… Tốt nhất ngươi đừng làm gì khiến trẫm tức giận.

“Chuẩn bị xe ngựa,” Cố Nguyên Bạch quả quyết đứng dậy, trên mặt vị thiên tử trẻ tuổi là sự bình tĩnh trước sóng gió, “Đến phủ Hòa Thân Vương, trẫm muốn đích thân đi thăm vị huynh trưởng tốt của trẫm.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)