Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Thánh thượng đi thăm bệnh

Dịch: Mặc tần

Cửa phủ Hòa Thân Vương đóng chặt, Cố Nguyên Bạch được đỡ xuống xe ngựa, sai người tiến lên gõ cửa.

Trước cửa vương phủ có hai con sư tử đá, năm đó Cố Nguyên Bạch ban thưởng trạch viện này cho Hòa Thân Vương, vị trí diện tích đều được lựa chọn kỹ lưỡng, xung quanh toàn là tông thích quyền quý. Cố Nguyên Bạch ràng buộc tông thích rất chặt chẽ, bởi y không muốn xuất hiện hoàn thân quốc thích nào làm chuyện mất mặt bị ghi vào sử sách, bị “Bao Chửng” chém.

Trên con đường quyền quý yên tĩnh, sạch sẽ, thân phận của Hòa Thân Vương là tôn quý nhất.

Thị vệ gõ cửa, qua một lúc, người gác cổng nói ra từ trong phủ: “Vương gia bị bệnh, không tiếp khách. Mời các vị quay về.”

Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: “Đẩy ra.”

Thị vệ phía sau xông lên từ bên cạnh, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn bảng hiệu “Phủ Hòa Thân Vương” treo trên cửa vương phủ, bốn chữ rồng bay phượng múa, cảm giác như sắp bay ra khỏi bảng hiệu. Người gác cổng bên trong kêu một tiếng kinh ngạc, Cố Nguyên Bạch phản ứng lại, cửa đã bị đẩy ra, người gác cổng vừa lăn vừa bò chạy ra.

Cố Nguyên Bạch giơ tay lên, ngăn người khác đi vào bên trong. Y cho Hòa Thân Vương chút mặt mũi cuối cùng, đứng trước cổng vương phủ chờ cùng mọi người, Điền Phúc Sinh mang ghế ra cho y.

Không lâu sau, một nhóm người vội vàng đi ra, dẫn đầu là Hòa Thân Vương phi sắc mặt mệt mỏi, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch thì rất kinh ngạc, vội vã chạy đến quỳ xuống hành lễ, người duy nhất đứng – Hòa Thân Vương phi hành lễ xong rồi cẩn trọng nói: “Thánh thượng vạn an, gần đây vương gia ốm nặng, thần thiếp tự mình làm chủ, đóng cửa không tiếp khách.”

Hòa Thân Vương không cho ngự y bắt mạch, ngự y đoán hắn mắc phải tâm bệnh, Cố Nguyên Bạch chỉ tin một nửa, nay Hòa Thân Vương phi nói vậy, bề ngoài y không tỏ vẻ gì, thở dài nói: “Trẫm phái ngự y đến chữa trị cho Hòa Thân Vương, nhưng Hòa Thân Vương rất dè chừng ngự y. Hòa Thân Vương bị ốm nhiều ngày, trẫm cũng vô cùng lo lắng. Nay hắn đang ở đâu, trẫm muốn đến thăm.”

Hòa Thân Vương phi muốn nói lại thôi, quay người dẫn Thánh thượng đến ngự uyển, nàng đi ở phía sau, quản gia ở bên cạnh dẫn đường. Hòa Thân Vương phi nói: “Thánh thượng, Vương gia bị cảm, Người đừng đứng quá gần, cẩn thận bị lây.”

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, “Trẫm biết rồi.”

Điền Phúc Sinh khách sáo mời Hòa Thân Vương phi rời đi, sau khi chủ nhân của phủ Hòa Thân Vương rời đi, những hạ nhân còn lại trở nên vô cùng cung kính. Cố Nguyên Bạch nhìn dáng vẻ căng thẳng của quản gia bên cạnh, đè mày xuống, “Dẫn đường.”

*

Lần trước Hòa Thân Vương đội mưa về nhà, cả phủ Hòa Thân Vương đều sợ hãi.

Trận mưa lớn lần đó xối vào người đã thấy đau, Hòa Thân Vương vô cùng nhếch nhác, tóc mai tán loạn, đáng sợ hơn là vạt áo Hòa Thân Vương còn dính chút máu.

Hòa Thân Vương phi sợ suýt ngất, cuối cùng biết Hòa Thân Vương không bị thương mới yên tâm, nhưng sau đó Hòa Thân Vương phi lại phát hiện mình yên tâm hơi sớm.

Sau khi quay về, Hòa Thân Vương lại đâm dễ nổi nóng, tính tình thất thường, nô tớ trong vương phủ không ai biết vì cớ gì Vương gia nổi giận, nhưng Vương gia tức giận còn khó đoán hơn thường ngày. Sắc mặt âm u, đáng sợ như Diêm Vương sắp giết người.

Vương phi không khuyên được vương gia, cũng không dám khuyên.

Trừ mấy ngày mới về phủ, dường như mấy ngày sau Hòa Thân Vương đã bình thường lại. Nhưng sau đó, Vương gia bắt gặp hai hạ nhân thân mật cúi đầu nói chuyện với nhau, bỗng nổi giận lôi đình.

Phủ Hòa Thân Vương đã bị bao trùm bởi không khí áp lực mười mấy ngày nay.

Trước cửa phòng chính, hạ nhân chạy lên trước thông báo giọng run rẩy, nhỏ nhẹ nói với khe cửa: “Vương gia, Thánh thượng đến rồi.”

Trong phòng truyền đến tiếng trả lời trầm thấp, một người đọc sách văn nhã đi ra.

Người đọc sách là môn khách của vương phủ, họ Vương, Vương tiên sinh nói: “Ta phải chuẩn bị lát nữa tiếp đón Thánh thượng.”

*

Bỏ qua những người quỳ trên đất, Điền Phúc Sinh tiến lên mở cửa, vừa mở cửa ra, mùi thuốc nồng nặc ùa ra. Cố Nguyên Bạch rất quen với mùi thuốc này, y vừa ngửi đã biết đây là mùi thuốc chữa cảm.

Cố Nguyên Bạch nói với người bên trong: “Hòa Thân Vương?”

Phòng ngủ tối mù không thắp đèn, ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu được một góc không có người, tiếng Cố Nguyên Bạch vọng vào, lát sau mới vang lên một giọng khàn khàn: “Thánh thượng đừng lại gần.”

Nghe giọng đã biết Hòa Thân Vương ốm rất nặng.

Cố Nguyên Bạch dạy bảo: “Ngươi ốm mười mấy ngày, đến tảo triều cũng không đi được. Trẫm sai ngự y đến chữa trị cho ngươi, ngươi lại không cho ngự y đi vào cửa.”

Hòa Thân Vương im lặng một lúc, “Thánh thượng quan tâm thần?”

Nhưng vừa dứt lời, Hòa Thân Vương lại nói: “Thôi, thần không muốn biết.”

Cố Nguyên Bạch: “…”

Rốt cuộc Hòa Thân Vương mắc bệnh gì vậy?

Cố Nguyên Bạch cau mày, nhấc chân bước vào phòng. Có lẽ Hòa Thân Vương trong phòng nghe thấy tiếng bước chân, lại nói: “Thần bị cảm, Thánh thượng nên bảo vệ long thể, cách thần xa một chút, đừng vào phòng.”

“Nói cũng phải,” Cố Nguyên Bạch dừng lại, thuận theo, “Trẫm dẫn theo ngự y, Hòa Thân Vương là đại thần cốt cán của triều đình, bị cảm những mười mấy ngày, suy cho cùng không tốt cho sức khỏe. Nay trẫm sai ngự y đến khám cho Hòa Thân Vương cũng yên tâm hơn.”

Y vừa dứt lời, ngự y từ phía sau tiến lên bước vào phòng. Cố Nguyên Bạch chậm rãi theo sau, Điền Phúc Sinh muốn nói lại thôi, muốn khuyên Thánh thượng đừng vào trong, nhưng không dám ngăn cản quyết định của Thánh thượng.

Quả nhiên trong phòng ngủ không thắp đèn.

Hòa Thân Vương nằm trên giường, đắp chăn dày kín mít từ đầu đến chân, hắn chỉ thò một bàn tay từ trong tay ra, để ngự y bắt mạch cho hắn.

Ba vị ngự y lần lượt bắt mạch, đi đến nói với Cố Nguyên Bạch: “Thánh thượng, Hòa Thân Vương bị cảm.”

Cố Nguyên Bạch nheo mắt.

Y cứ thấy có gì đó sai sai.

Thánh thượng không nói gì, ngự y không dám ngẩng đầu, có vẻ như Hòa Thân Vương trong chăn cảm nhận được có điều không ổn, đệm chăn nhấp nhô lên xuống, Cố Nguyên Bạch bỗng bước nhanh lên, lật phắt chăn ra, hoàn toàn lộ ra người dưới chăn.

Mắt Hòa Thân Vương xanh đen, môi nứt nẻ, lờ mờ còn thấy được cả vết máu đã khô. Đột nhiên bị lật chăn ra, ánh mắt hắn kinh ngạc, chân tay lóng ngóng nhìn Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch thả tay ra, cái chăn dày nặng lại rơi trên người Hòa Thân Vương. Vẻ mặt y không đổi, sau khi nhìn thấy sắc mặt Hòa Thân Vương thì cau mày nói: “Hòa Thân Vương che kín mít thế làm gì? Làm vậy không tốt cho bệnh của ngươi đâu.”

“…” Ánh mắt Hòa Thân Vương trốn tránh, hạ giọng nói, “Thần sợ truyền bệnh cho Thánh thượng.”

Cố Nguyên Bạch im lặng một lúc, bảo Điền Phúc Sinh mang ghế đến cạnh giường, y ngồi một bên, thở dài nói: “Hòa Thân Vương, ngươi phải giữ gìn sức khỏe.”

Cánh tay bắt mạch của Hòa Thân Vương đặt ở bên cạnh, Cố Nguyên Bạch vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn hai cái, Hòa Thân Vương lập tức run rẩy, nắm chặt tay.

Điền Phúc Sinh to gan nhỏ giọng khuyên: “Thánh thượng, Hòa Thân Vương cần nghỉ ngơi, Người mau ra ngoài tránh bị lây bệnh.”

Trưởng thị vệ ở bên cạnh cũng khuyên, cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng đứng dậy, y đích thân cầm chăn, cẩn thận đắp cho Hòa Thân Vương.

Hơi cúi người, tóc đen trên lưng lắc lư trước mắt, huân hương quý giá trong cung thoang thoảng, ánh mắt Hòa Thân Vương trầm trọng.

Bẩn, sâu, đen.

Tựa như vũng lầy vẩy cũng vẩy không ra.

Hắn nhẫn nhịn nghiêng đầu đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thánh thượng đứng thẳng dậy, thấy dáng vẻ của hắn, không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng ngoài cửa cũng yên tĩnh. Cửa đóng lại, trong phòng ngủ hỗn loạn nghiệp chướng khắp nơi, cửa phòng bỗng bị đẩy ra một kẽ nhỏ, Vương tiên sinh đi vào, chắp tay nói: “Vương gia, Thánh thượng rời khỏi vương phủ rồi.”

Hòa Thân Vương nói: “Đi rồi cũng tốt.”

“Thánh thượng rất quan tâm ngài,” Vương tiên sinh nhẹ nhàng nói, “Vương gia hà tất phải tổn thương sức khỏe của bản thân, nửa đêm đi tắm nước lạnh.”

Hòa Thân Vương hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu, ngồi dậy, “Ngươi thì hiểu gì?”

Cố Nguyên Bạch làm vậy nào có phải quan tâm hắn đâu.

*

Trên xe ngựa về cung, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi, ngự y bắt mạch cho y, cẩn thận quan sát sắc mặt của y, sắc mặt thả lỏng, “Tạm thời Thánh thượng không có gì đáng ngại.”

“Ừm,” Cố Nguyên Bạch trả lời một tiếng, như thuận miệng hỏi, “Có thể khám ra Hòa Thân Vương ốm mấy ngày rồi không?”

Ngự y khó xử lắc đầu.

Cố Nguyên Bạch không làm khó hắn nữa, mà đỡ đầu suy nghĩ một mình.

Thánh thượng từng quy định, không được cưỡi ngựa hành hung trong chợ, tốc độ xe ngựa cũng bị giới hạn, vì vậy người đánh xe lái rất chậm, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, cảm giác lắc lư bị từng lớp thảm lông hấp thụ, trong xe ngựa vô cùng ổn định.

Qua một lúc, Cố Nguyên Bạch đột nhiên mở mắt, y vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy ở một ngõ nhỏ đang có một nhóm ngươi vây đánh ở góc tường.

“… Kỹ thuật mới…”

“… Thợ mộc đồ bỏ đi…”

“… Uổng ngươi là người đọc sách.”

Mấy câu rời rạc lọt vào tai Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở khúc gỗ vỡ tan, nhìn trông có vẻ là cung nỏ tự chế.

Cố Nguyên Bạch quả quyết nói: “Dừng xe. Trương Tự, dẫn người kia qua đây cho trẫm.”

*

Từ Ninh cảm giác mình sắp chết.

Hắn cẩn thận bảo vệ đầu và tay mình, co quắp thành một khối, mất mặt nhếch nhác bị người khác vây trong góc đánh. Cung nỏ lúc trước làm ra bị bọn họ dẫm nát, hắn tưởng rằng hắn có thể dựa vào nghề mộc khiến họ nhận sai, không ngờ thứ hắn yêu thích nhất lại không cứu được hắn.

Sĩ nông công thương.

Từ Ninh đã có danh tú tài, vốn không nên lôi thôi như vậy.

Nhưng hắn lại yêu thích những kỹ thuật mới lạ này, yêu thích thiết kế đồ gỗ, đồ gỗ trong nhà đều bị hắn dỡ ra nghiên cứu, càng nghiên cứu càng say yêu.

Nhưng người khác lại nghĩ một tú tài như hắn thích thứ này rất mất mặt, là lầm đường lạc lối, những người đó không chỉ coi thường hắn mà còn ghen tị hắn thi đỗ tú tài, muốn dồn hắn vào đường cùng.

Thứ hắn say mê nhất lại đem đến cho hắn áp lực khó mà chịu đựng được, hắn quả thực vừa yêu vừa hận thủ công nghệ, thậm chí có vài phần oán giận.

Nhưng nếu dừng lại, hắn lại không nỡ.

Khuôn mặt Từ Ninh toàn nước mắt nóng hổi, hắn nén thở, lại bị đá mạnh một cái.

Đúng lúc trong lòng hắn tuyệt vọng, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Từ Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy có một người cao lớn vạm vỡ đi đến, trầm giọng nói: “Qua đây.”

Từ Ninh thất tha thất thểu đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt nhìn cỗ xe ngựa khí chất phi phàm dừng ở trước cửa ngõ, “Mấy… mấy người là ai?”

Trưởng thị vệ sốt ruột muốn quay lại cạnh Thánh thượng, nói ngắn gọn: “Quý nhân của ngươi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)