Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Thánh thượng coi thi Điện

Dịch: Mặc tần

Cố Nguyên Bạch cầm cây nỏ tự chế miễn cưỡng có thể ghép vào với nhau, nhìn vật chế tạo thủ công tinh xảo tiện lợi, cảm thán mình thật may mắn.

Vừa ra cửa đã gặp được thiên tài về nghiên cứu chế tạo, hơn nữa nhân tài này đã có lý thuyết và kết luận thực tiễn trong quá trình tự tìm tòi.

Từ Ninh khép nép thấp thỏm ngồi một bên, bên cạnh hắn còn có một vị ngự y và một thái giám đang ngồi, họ đang băng bó vết thương cho hắn, được đãi ngộ xa xỉ như vậy khiến Từ Ninh đứng ngồi không yên.

Cỗ xe ngựa này nhìn từ ngoài vào đã thấy to, đi vào mới thấy bên trong còn to hơn nhìn bên ngoài. Cho dù có hai người ngồi cạnh hắn cũng không thấy chật, trên sàn trải tấm thảm mềm mại, màu sắc xinh đẹp, Từ Ninh chưa từng chạm đến những thứ tốt như vậy, hơn nữa thứ tốt như vậy thế nhưng lại bị giẫm lên.

Từ Ninh cúi thấp đầu, không dám nhìn Cố Nguyên Bạch, trong lòng bất an lại mong chờ, nhìn vị đại nhân này tùy ý xem cung nỏ tự chế của hắn, lo lắng liệu đại nhân có xem thường thứ này.

Chơi được một lúc, Cố Nguyên Bạch đặt cung nỏ đã bị đám người đó làm hỏng xuống, nhận chiếc khăn Điền Phúc Sinh đưa lau tay, hỏi ngự y: “Sao rồi?”

“Cơ thể của tiểu công tử vốn khỏe mạnh,” ngự y từ từ nói, “Hôm nay cũng chỉ bị thương ngoài da, không bị thương đến nội tạng, chỉ là ăn uống không điều độ, có thể sẽ bị đau dạ dày.”

Từ Ninh kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt áo của mình. Vị đại phu này dường như rất giỏi, chỉ bắt mạch một lúc đã biết được nhiều như vậy.

Cố Nguyên Bạch gật nhẹ đầu, cười nhìn Từ Ninh, dịu dàng nói: “Ngươi làm ra chiếc cung nỏ này như thế nào?”

“Có ba mươi sáu loại binh khí quân dụng, đứng đầu là cung; có mười tám loại võ nghệ, cung cũng đứng đầu.” Câu này là lời Hoa Nhạc thời Nam Tống viết trong “Thúy Vi Bắc Chinh Lục”, triều Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa mục dân biên cương cao siêu, để chống lại đám người này, cung tiễn trở thành lựa chọn hàng đầu của bộ binh.

Hoàng đế khai quốc của triều Đại Hằng rất chú trọng quân sự, nắm giữ chặt chẽ bản vẽ cung nỏ, đặc biệt là cung nỏ cải tiến trong quân chính, nghiêm cấm truyền bá vũ khí quân dụng trong dân gian, người thường không thấy được loại cung tiễn nhẹ nhàng mà uy lực này, huống chi là chế tạo ra.

Cung nỏ mà Từ Ninh tạo ra tuy đã hỏng nhưng có thể nhìn ra đây không phải loại chỉ có một mắt bắn, tức là cung nỏ mà người thư sinh này tạo ra đã có thể sánh ngang với vũ khí quân dụng.

Điều này rất đỉnh, rất đỉnh.

Mắt Cố Nguyên Bạch tỏ ý khen ngợi, Từ Ninh lắp bắp nói ra linh cảm của mình đến từ đâu, chế tạo như thế nào. Nói đến cuối, hắn kích động nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch nói: “Công tử! Cái này rất hữu dụng, chế tạo vật này có tác dụng rất lớn, bất kể là dùng cho nông nghiệp hay quân sự, cũng không thể thiếu thợ thủ công nghệ! Đây không phải là chuyện mất mặt, không phải là không làm nghề chính đáng!”

Từ Ninh vừa ngẩng đầu đã thấy rõ sự thưởng thức trong mắt Cố Nguyên Bạch, hắn nói câu này theo thói quen, biểu tình lại ngây ngốc ngẩn ra.

Xe ngựa, hộ vệ, đại phu, tùy tùng.

Khí chất vị công tử này bất phàm, tướng mạo đẹp tựa thiên tiên, cử chỉ tao nhã, nhân vật có lai lịch lớn như vậy, thế nhưng lại thưởng thức hắn? Thưởng thức tú tài thợ thủ công nghèo khổ như hắn sao?

“Người nói đúng,” Cố Nguyên Bạch gật đầu đồng ý, nói, “Quản Trọng nói ‘Sĩ Nông Công Thương’ vốn xuất thân là thương nhân, ông dùng cách của thương nhân giúp nước Tề hưng thịnh, ‘Sĩ Nông Công Thương’ trong lời của ông không hề có ý phân cao thấp, bốn việc này đều bình đẳng. Quản Trọng cho rằng người đọc sách, nông dân, thợ thủ công và thương nhân đều là trụ cột của đất nước, mọi người đều làm tốt chức trách của mình thì quốc gia sẽ hưng thịnh. Sự thịnh vượng của Ân Thương gắn liền với sự phát triển của công thương. Nhưng sau khi Ân Thương diệt vong, triều Châu dựa vào đó cho rằng công thương sẽ hoang phế nông nghiệp dẫn đến đất nước suy thoái, vì vậy chế độ của triều Châu xem thường công thương, điều này khiến cho công thương kém phát triển.”

Từ Ninh há hốc mồm, nhìn thẳng Cố Nguyên Bạch, mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Cố Nguyên Bạch bảo Điền Phúc Sinh trả chiếc cung nỏ đã hỏng lại cho Từ Ninh, Từ Ninh bối rối cầm lấy cung nỏ, nhìn ra cửa sổ, dè dặt hỏi: “Đại nhân, người muốn đưa tiểu nhân đi đâu?”

Điền Phúc Sinh vén rèm lên, Từ Ninh bất giác nhìn ra ngoài, giây tiếp theo lập tức mở to mắt.

Cửa hoàng cung cao lớn nguy nga, hùng vĩ tráng lệ ở ngay trước mắt, giữa các miếng gạch phát sáng lấp lánh, đẹp đẽ phồn vinh.

Cố Nguyên Bạch không để ý ánh mắt của hắn, cười hỏi: “Trừ cung nỏ ra, ngươi còn biết làm gì nữa?”

“Ta… tiểu sinh… tiểu nhân…” Từ Ninh hốt hoảng, chân tay bối rối không biết xưng hô như thế nào, “Tiểu sinh ngoại trừ hứng thú với những thứ này, cũng từng thử cải tiến một ít nông cụ.”

Trông hắn có vẻ rất luống cuống, cũng phải, hoàng cung đâu phải ai cũng có thể vào?

Mỗi một tiếng ngựa bước đi đều kéo mất hồn của Từ Ninh đi, đến khi xe ngựa dừng lại, thư sinh bạch kiểm bị thương khắp mặt đã căng thẳng đến mức ai cũng nhìn ra được.

Ngự y và cung nhân dẫn Từ Ninh xuống xe, thị vệ bên ngoài đứng thẳng tắp. Trưởng thị vệ vươn tay vén rèm xe, nâng tay nói: “Thánh thượng cứ từ từ.”

Từ Ninh: “!”

Hắn hít sâu một hơi, đầu óc kêu ong ong, đau đầu chóng mặt như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Cố Nguyên Bạch đưa tay ra từ trong xe ngựa, nhẹ nhàng đặt lên tay trưởng thị vệ. Trưởng thị vệ cúi đầu cẩn thận dắt Cố Nguyên Bạch xuống, sức khỏe Thánh thượng không tốt, người hầu hạ bên cạnh Thánh thượng lúc nào cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Thánh thượng va phải đâu, gặp phải điều gì ngoài ý muốn.

Chỉ dắt tay của Thánh thượng, trưởng thị vệ cũng đặc biệt cẩn thận. Da Thánh thượng mềm mại, còn lòng bàn tay trưởng thị vệ thô ráp, có cảm giác sần sùi của vết chai, mỗi lần nắm tay Thánh thượng, trưởng thị vệ đều thấy mình như là hòn đá.

Đặt chân lên đất, Từ Ninh bất giác nhìn về hướng đó, viên gạch mình đang đứng lên được điêu khắc tinh xảo. Lần này trí thông minh hắn cuối cùng cũng trở lại, quỳ mọp trên đất.

Giày rồng xuất hiện trước mắt, Thánh thượng nói: “Đi theo trẫm.”

Điện phụ của điện Tuyên Chính thường là nơi hoàng thượng gặp các đại thần bàn chuyện triều chính, Cố Nguyên Bạch cho Từ Ninh ngồi xuống, Từ Ninh cung kính chỉ dám ngồi nửa chiếc ghế, chân giẫm trên đất mà như thể giẫm trên mây.

Cố Nguyên Bạch ôn hòa nói chuyện với Từ Ninh, Từ Ninh từ trạng thái căng thẳng không thể suy nghĩ gì dần dần hoàn thần, nói về mộc công hắn thích nhất, mắt người này phát sáng.

Từ Ninh có rất nhiều ý tưởng được coi là to gan trong thời đại này, điều đáng nói là những ý tưởng ấy có thể thực hiện được trong thời đại này, lại sát với sự phát triển của triều Đại Hằng.

Cố Nguyên Bạch quyết đoán bảo Điền Phúc Sinh tìm sách liên quan đến nghề thủ công trong Tàng Thư Các ở Đại Nội mang đến cho Từ Ninh, cuối cùng sắp xếp Từ Ninh đến bộ Công trình ở ngoại ô kinh thành.

Đây là bộ Cố Nguyên Bạch tự thành lập, do Sở Giám Sát đích thân quản lý, những người ở đây đều là những thợ thủ công lành nghề yêu nghề do Sở Giám Sát phát hiện và tìm kiếm, Cố Nguyên Bạch từ nói, chỉ cần ai trong số họ nghiên cứu ra thứ có ích cho quốc gia, cho dù là gì thì cũng đều được thưởng lớn.

Nhưng kết quả đạt được không có hiệu quả gì, mà chi phí để Bộ Công trình nghiên cứu lại vô cùng lớn, người của Sở Giám Sát nhiều lần kêu than với Cố Nguyên Bạch, cảm giác bộ Công trình là một tồn tại không cần thiết.

Nhưng Cố Nguyên Bạch vẫn kiên trì và ủng hộ bộ Công trình hết mình. Nay Từ Ninh xuất hiện trước mặt y, quả là một niềm vui bất ngờ, Cố Nguyên Bạch tin rằng bộ Công trình chỉ thiếu một tư tưởng có linh khí, mà bây giờ tư tưởng cuối cùng cũng đến.

Từ Ninh hoảng hốt tiếp nhận sách quý và nhiệm vụ. Hắn sờ những thứ này, nghe lời cổ vũ của Thánh thượng, bất giác đỏ mắt.

Những cuốn sách này đều bị Đại Hằng liệt vào sách cấm, các triều đại đều xếp nghề thủ công xuống cuối, những loại sách về nghề thủ công bị coi thường lại khó tìm hơn sách của nho sĩ, giọng Từ Ninh run rẩy: “Thánh thượng, tiểu nhân sẽ không khiến người thất vọng!”

Ánh mắt của hắn dần dần kiên định.

Nói với Thánh thượng nhiều như vậy, Thánh thượng không chỉ không coi thường nghề thủ công, mà còn vô cùng hiểu biết và có nhiều ý tưởng, những lời Thánh thượng nói như “Cải tiến cung Gia Cát”, “Dây thừng buộc trâu, thu gọn cái cày”, “Máy gieo hạt kết hợp với bón phân”, còn cả những thứ như “dệt may”, “tuabin nước”, khiến Từ Ninh vừa thấy kinh ngạc vừa thấy vô cùng có lý.

Giờ đây hắn rất ngứa ngáy chân tay, tinh thần hưng phấn kích động, thậm chí bây giờ muốn nhanh chóng đến bộ Công trình mà Thánh thượng nói, cùng với các cộng sự hiểu rõ về nghề thủ công đi hoàn thành ý tưởng của Thánh thượng.

Vừa có thể làm việc mình thích, vừa có thể cống hiến cho đất nước, góp phần giúp Thánh thượng giải sầu, còn chuyện nào tốt hơn chuyện này chứ?

Từ Ninh cảm giác vết thương trên người không còn đau nữa.

*

Thu về một nhân tài nghiên cứu rất có thiên phú, Cố Nguyên Bạch vô cùng vui mừng, sự vui vẻ này kéo dài đến hôm thi Điện.

Thí sinh đã đến điện Kim Loan từ rạng sáng, người của Lễ Bộ quản lý toàn bộ quá trình thi Điện, sau khi hoàn thành tiến trình trước khi chính thức bắt đầu thi, trời bên ngoài đã sáng.

Giám thị coi thi Điện có thể do Thánh thượng đích thân đến hoặc ủy quyền cho đại thần đến thay mình. Cố Nguyên Bạch đương nhiên tự mình coi thi, các thí sinh an phận ngồi xuống vị trí của mình, cúi đầu không nói một lời.

Không khí cả điện Kim Loan nghiêm trang yên tĩnh, chỉ có sự căng thẳng đang dần lan ra. Các thí sinh đều chú ý đến hai hàng thị vệ cao to cường tráng nghiêm mặt, Thánh thượng quy củ ngồi trên cao, lúc này không ai dám phạm lỗi gì.

Chỗ ngồi của kỳ thi Điện sắp xếp theo kỳ thi Hội, vì vậy người gần Cố Nguyên Bạch nhất là Hội nguyên Chử Vệ.

Cố Nguyên Bạch nhìn xuống, người quen trong hàng một hàng hai khá nhiều, ngoại trừ Chử Vệ, Thường Ngọc Ngôn, còn có công tử nhà Hộ bộ Thượng thư Thang Miễn, Thang Miễn chưa thành niên đã giành được vị trí thứ bảy, Hộ bộ Thượng thư vô cùng tự hào.

Cố Nguyên Bạch đặc biệt chú ý đến Khổng Dịch Lâm xếp thứ ba. Gốc gác của Khổng Dịch Lâm ở Thanh Châu Sơn Đông, Sơn Đông là quê của Khổng Tử, nơi ấy đất thiêng nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài, là nơi những người đọc sách cạnh tranh rất kịch liệt. Kỳ thi Hội lần này, Khổng Dịch Lâm là người đứng đầu các học tử Sơn Đông.

Khổng Dịch Lâm rất cao, người to như vậy thu mình sau chiếc bàn nhỏ, người khác cũng thấy khó chịu thay hắn. Người này rất ít nói, ngồi yên tĩnh cúi đầu, không nhìn rõ tướng mạo, trên người có khí chất trầm ôn như lão nông vững vàng cấy mạ xuống đất, cảm giác tồn tại thấp nhưng lại bất phàm, cũng rất ổn trọng.

Thấy vậy, ấn tượng của Cố Nguyên Bạch với Khổng Dịch Lâm càng tốt.

Thi Điện bắt đầu, phát đề thi, bên trên chỉ có một đề sách luận, thí sinh cần viết đủ hai nghìn chữ. Thi Điện sẽ thi một ngày, chiều tối khi mặt trời xuống núi là lúc kết thúc.

Chốc lát, trong điện chỉ còn tiếng bút quẹt qua trên giấy, Cố Nguyên Bạch ngồi một lúc thì bắt đầu xử lý chính vụ.

Người ngồi phía trước đều nghe thấy tiếng lật giấy xem tấu chương của Thánh thượng, không ít người vừa suy nghĩ về sách luận, vừa nghe ngóng động tĩnh bên trên.

Chử Vệ đứng đầu, thu hút nhiều ánh mắt nhất, hắn vô cùng thoải mái, không thể nhìn thẳng Thánh nhan thì dứt khoát coi như Thánh thượng không ở đây, tập trung nghĩ sách luận này.

Hắn muốn lấy được chức danh Trạng nguyên từ trong tay Thánh thượng.

Đến khi tất cả các thí sinh đã tập trung, Cố Nguyên Bạch mới đặt tấu chương xuống, chậm rãi đi giữa bọn họ.

Có người liếc thấy long bào của y lập tức run tay, bắn mực lên nháp; có người thậm chí còn không ngừng rung chân, răng va lập cập vào nhau đến Cố Nguyên Bạch cũng nghe thấy.

Y bước chậm đến đâu, người ở đó liền vô cùng căng thẳng, kém thì suýt nữa ngất đi, tốt thì cũng căng cứng lưng, đờ ra không viết được gì.

Long bào màu vàng của Thánh thượng đi dần lên phía trước, Thường Ngọc Ngôn liếc thấy bóng Thánh thượng, tay run run nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.

Tim đập bình bịch, Thường Ngọc Ngôn cảm giác thấy Thánh thượng đứng cạnh hắn một lúc lâu, nhưng vừa hoàn hồn, Thánh thượng đã đến chỗ Khổng Dịch Lâm, cuối cùng đứng nguyên ở đó.

Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn nháp của Khổng Dịch Lâm, chữ viết bên trên thẳng hàng, sạch sẽ như bài thi chính thức. Ban đầu y chỉ định nhìn sơ qua nhưng dần dần, biểu cảm y trở nên nghiêm túc hẳn.

Đến khi Khổng Dịch Lâm viết xong chữ cuối cùng, Cố Nguyên Bạch mới hoàn hồn, y chăm chú nhìn Khổng Dịch Lâm đang cúi đầu, không đi lại giữa các học tử nữa, mà đi nhanh lên bậc thang.

Loạt hành động này của Thánh thượng mọi người đều nhìn thấy, nhiều người âm thầm nhìn về phía Khổng Dịch Lâm. Đón nhận nhiều ánh mắt như thế, Khổng Dịch Lâm vẫn vững như núi tiếp tục viết câu trả lời.

Chử Vệ cũng nhìn Khổng Dịch Lâm rồi bình tĩnh thu tầm mắt về, đầu bút chấm mực, tiếp tục viết.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)