Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 18

- Advertisement -

Chương 18: Thánh thượng: Làm càn!

Dịch: Mặc tần

Sau khi thi Điện xong, thí sinh khó mà chịu được quãng thời gian đợi giám thị chấm bài.

Thi đỗ sẽ vang danh thiên hạ, học hành vất vả nhiều năm như vậy cũng vì cái tên trên bảng vàng, thành tích giám thị chấm, xếp hạng phía sau sẽ theo mình cả đời.

Trong hoàng cung, tám giám thị do Hàn Lâm Viện và các đại thần trong triều chọn ra đang đọc chấm bài, bài thi truyền lần lượt, bên cạnh có cấm quân trong cung gác, thời gian gấp gáp, họ phải nhanh chóng xếp hạng cho các thí sinh.

Mấy ngày sau, giám thị đặt mười bài thi có nhiều dấu “○” nhất trước mặt Thánh thượng, để Thánh thượng và các vị đại thần chọn ra Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đợt này.

Trong mười người đứng đầu, ngoại trừ một sĩ tử đứng ngoài tốp hai mươi lần này xếp thứ chín, những người khác đều lên xuống vài thứ hạng, chênh lệch không lớn.

Sau khi giám thị xếp thứ hạng, truyền lư đại điện cũng chính thức bắt đầu. Bên ngoài các sĩ tử đứng đợi kết quả thi Điện, trong phiến điện, Cố Nguyên Bạch và các đại thần đang thương lượng về thứ hạng mười bài đứng đầu.

Khoa cử là lớp vải che đi chế độ quan liêu, học vấn của mười người không chênh nhau mấy, dưới tình huống như vậy thì phải cân nhấc về xếp hạng rất nhiều.

Mười bài thi không chỉ đã làm mờ tên, Cố Nguyên Bạch để thần tử đọc đi đọc lại những bài thi này rồi mới cười hỏi: “Các khanh thấy những tiến sĩ kỳ thi lần này thế nào?”

Chính Sự Đường và Khu Mật Viện là hai phủ quân chính, những quan viên đứng đầu đương nhiên ở bên Thánh thượng. Khu Mật Sứ vuốt chòm râu trắng cảm thán: “Đại Hằng ta nhiều người tài, ai cũng là nhân tài nổi bật, mười bài thi này đều là những bài luận hay, đây là phúc của Đại Hằng.”

Thần tử Chính Sử Đường đều cười theo hưởng ứng.

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lúc, chọn ra ba bài đặt lên phía trước, chỉ vào bài thi của Chử Vệ, cảm thán: “Đứng đầu thi Hội, cho dù là bài thi Điện cũng rất xuất sắc.”

Lễ bộ Thượng thư vội đáp: “Thánh thượng, Chử Vệ từng là Giải Nguyên bảy năm trước.”

“Ồ?” Cố Nguyên Bạch nói, “Trùng hợp thật.”

Những người khác đều bật cười, Cố Nguyên Bạch cười chỉ vào phần thi của Khổng Dịch Lâm, “Các khanh thấy bài thi này thế nào?”

Khu Mật Sứ suy tư một lúc, nói: “Sĩ tử này trong lòng có đất nước, thành thật hiếm thấy, lại sắc sảo nhạy bén, là một người tài thực cán.”

Cố Nguyên Bạch gật đầu: “Chọn ra ba vị trí đầu trong ba người này đi, nhưng trẫm vẫn băn khoăn không biết nên xếp thứ hạng như thế nào. Trong lòng trẫm ba người này không phân cao thấp.”

Hộ bộ Thượng thư đề nghị: “Hay là Thánh thượng gặp ba người này?”

Cố Nguyên Bạch vui vẻ: “Cũng được.”

Y thích Khổng Dịch Lâm, quan viên Sơn Đông trong triều cũng chưa từng chia bè kết phái, người này tài trí có thừa, xuất thân nghèo khổ, sách luận viết thực tế nhưng thâm sâu, có thể coi là Trạng nguyên.

Chử Vệ thân là thần tử tài năng trong tương lai, cũng rất tài giỏi, nhưng lúc này Chử Vệ chưa lăn lộn trong quan trường bao giờ, tuy những thứ viết ra gần với dân chúng, nhưng lại hơi kích động. Tuy nhiên, chức vị cha hắn trong triều hơi thấp, không tranh chính đảng, cũng có thể coi là không có gánh nặng gì, cho hắn làm Bảng nhãn là thích hợp nhất.

Cuối cùng là Thám hoa, có thể chọn sĩ tử nổi tiếng, có thực tài, đúng lúc y cũng nhìn trúng nhân tài dư luận Thường Ngọc Ngôn.

Một lúc sau, thái giám ngoài cửa cao giọng nói: “Tuyên Chử Vệ, Thường Ngọc Ngôn, Khổng Dịch Lâm vào triệu kiến.”

Ba người nhìn nhau một cái, đón nhận ánh mắt hâm mộ của các sĩ tử phía sau, mặt không đổi sắc bước vào trong điện. Ba người này ai cũng trẻ trung khỏe mạnh, vóc dáng cao gầy, mặt Cố Nguyên Bạch vẫn lộ ý cười, khi nhìn thấy Khổng Dịch Lâm đi vào thì nụ cười cứng lại.

Tướng mạo Khổng Dịch Lâm bình thường, nhưng đôi mắt rất sâu, có người chỉ cần dựa vào đôi mắt đã khiến cho gương mặt trở nên rạng rỡ sinh động, Khổng Dịch Lâm cũng vậy. Nhưng đôi mắt này không phải là mắt của người Đại Hằng.

Ký ức vụn vặt bỗng lướt qua trong đầu, Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhớ ra Khổng Dịch Lâm là ai.

Bộ phim “Quyền Thần” mượn khởi nghĩa lịch sử có thật Hoàng Sào để viết lại thành kịch bản tương tự. Hoàng Sào chính là vị tiến sĩ bị Đường Hỉ Tông cách chức vì vẻ ngoài xấu xí, chuyện này gián tiếp thúc đẩy khởi nghĩa Hoàng Sào, sau đó thậm chí còn ép Đường Hỉ Tông chạy trốn khỏi Trường An.

Trong “Quyền thần”, Khổng Dịch Lâm chính là một nhân vật như vậy, hắn không xấu, nhưng hắn bị cách chức vì có huyết thống Tây Hạ.

Nếu Cố Nguyên Bạch không xuyên đến, lúc này vẫn là những quyền thần Lư Phong nắm giữ triều chính. Lư Phong là phái bảo thủ cố chấp bá đạo, đương nhiên hắn sẽ không để cho người có huyết thống Tây Hạ làm quan trong triều.

Khổng Dịch Lâm bị cách chức một thân một mình, hắn quyết định từ bỏ thân phận người Đại Hằng, đầu quân giúp Tây Hạ phát triển đất nước, khiến Tây Hạ nhỏ bé ép Đại Hằng liên tiếp mất năm sáu tòa thành trì. Nếu không nhớ lầm, cuối cùng vẫn là Tiết Viễn dẫn quân đánh trận, đánh một trận lập uy.

Cố Nguyên Bạch từ từ thu lại nụ cười.

Qua một lúc, y đứng dậy từ sau bàn, đi đến trước mặt ba người.

Trên người Thánh thượng có mùi huân hương quý trong cung, hương thơm ấy nhẹ nhàng thanh nhã mà dài lâu ngào ngạt. Nói ra vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại khiến người ngửi thấy hiểu được hai chữ tôn quý.

Ba người đứng đây đều cao hơn Cố Nguyên Bạch, cho dù cung kính cúi đầu không nhìn thẳng mặt Thánh, cũng có thể thấy được mái tóc đen xõa trên lưng khi Thánh thượng di chuyển.

Đôi mắt của Khổng Dịch Lâm đặc trưng cho tướng mạo của người Tây Hạ, tuy hắn không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng vẫn lo lắng vì đôi mắt này của mình, nay thấy Thánh thượng lại gần, đầu càng cúi thấp hơn, lặng lẽ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng Thánh thượng lại đứng trước mặt hắn.

“Khổng Dịch Lâm”, giọng Thánh thượng như châu báu rơi xuống bàn ngọc, “Trẫm đã xem sách luận của người, trẫm đọc mà say sưa.”

Khổng Dịch Lâm càng khiêm tốn cúi mình, “Học sinh sợ hãi, tạ ân Thánh thượng thưởng thức.”

Thánh thượng nói: “Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn.”

Khổng Dịch Lâm thận trọng tuân theo lễ nghi khi gặp mặt Thánh thượng mà Lễ bộ dạy, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhìn xuống, hắn chỉ có thể thấy hoa văn trước ngực trên long bào của Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch lại có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt đặc trưng Tây Hạ của hắn.

Khi cụp xuống lông mi dài mà dày, chỉ nhìn đôi mắt này thì cảm giác như thể búp bê vậy.

Cố Nguyên Bạch vốn muốn nhìn màu mắt của hắn, nhưng Khổng Dịch Lâm lại lo nghĩ quá nhiều, hắn quá tuân thủ lễ nghi, mắt không ngước lên nhìn tí nào, có thể thấy đã từng vì đôi mắt này mà bị dày vò không ít.

Thánh thượng mãi không nói gì, trái tim Khổng Dịch Lâm sắp rớt xuống đến nơi, hắn bỗng vén áo quỳ xuống: “Học sinh xin thỉnh tội.”

Cố Nguyên Bạch thở dài một tiếng, cúi người đỡ hắn, “Ngươi có tội gì?”

Khổng Dịch Lâm ngẩn ra đứng lên theo lực đạo, sắc mặt hoảng hốt.

Cố Nguyên Bạch thoải mái cười: “Dịch Lâm rất có tài, trẫm tiếc còn không kịp, nào sẽ trách tội?”

Chử Vệ và Thường Ngọc Ngôn bên cạnh nhìn cảnh tượng quân thần hợp nhau như vậy, hai người kẻ thì sắc mặt không đổi, người thì cười như gió xuân, không hẹn mà cùng nhớ đến việc khi thi Điện Thánh thượng đứng cạnh Khổng Dịch Lâm một lúc lâu.

Khổng Dịch Lâm này rốt cuộc có tài đến nhường nào? Lại khiến Thánh thượng đối xử khác biệt như vậy?

Cố Nguyên Bạch lần lượt nói với ba người đứng đầu vài câu rồi cho họ ra ngoài.

Sau khi họ ra ngoài, Cố Nguyên Bạch lập tức nói với Lễ bộ Thượng thư: “Cho Chử Vệ làm Trạng nguyên, Khổng Dịch Lâm làm Bảng nhãn, Thường Ngọc Ngôn làm Thám hoa.”

Lễ bộ Thượng thư cung kính đáp vâng.

Trong đại điện, Thường Ngọc Ngôn cười đoan chính quân tử, hắn chủ động chào hỏi Khổng Dịch Lâm, nói: “Dịch Lâm huynh, Thánh thượng hậu đãi ngươi như vậy, chắc hẳn xếp hạng của Dịch Lâm huynh không thấp được.”

Khổng Dịch Lâm khiêm tốn nói: “Ta không có tài cán gì, không xứng với hậu đãi của Thánh thượng.”

Trong lòng Thường Ngọc Ngôn cười lạnh, Khổng Dịch Lâm này trên miệng thì nói mình bất tài, nhưng trong mắt lại bình tĩnh, hiển nhiên rất tự tin về tài năng của mình.

Sau khi Thánh thượng không để ý Thường Ngọc Ngôn ở Tiết phủ, trong lòng Thường Ngọc Ngôn cứ thấp thỏm bất an, nay cuối cùng cũng được gặp Thánh thượng lần nữa, nhưng Thánh thượng lại chỉ nhìn Khổng Dịch Lâm.

Tấm lòng Thánh thượng vẫn rộng mở như vậy, từ đầu đến chân chỗ nào cũng thể hiện sự tôn quý của thiên tử. Thánh thượng tôn quý như vậy, cho dù Thường Ngọc Ngôn cố gắng thế nào cũng sợ khiến Thánh thượng không vui.

Mà nay, không biết Khổng Dịch Lâm này viết sách luận gì mà khiến Thánh thượng coi trọng hắn như vậy?

Chử Vệ nghiêng đầu nhìn hai người một cái, đứng thẳng không nói gì.

Khi ba người ai cũng có tâm tư riêng, tổ khúc trong điện bỗng vang lên, truyền lư đại điện chính thức bắt đầu.

Các sĩ tử sắc mặt nghiêm túc, các thái giám cầm y phục trên tay giúp những tiến sĩ mới này thay áo, đợi họ thay xong, ngẩng đầu lên, Thánh thượng đã ngồi trên long ỷ.

Địa điểm tổ chức truyền lư đại điện không phải ở điện Tuyên Chính, mà ở điện Kim Loan rộng hơn. Kim Loan Điện chỉ được sử dụng cho những việc trọng đại như vạn quốc triều bái hoặc những ngày lễ lớn, tiễn đưa tướng sĩ. Lúc này trăm quan xếp hàng hai bên trái phải, tiến sĩ mới đứng ở chính giữa, không khí yên lặng trang nghiêm, không ít người bất giác nín thở.

Trong không khí trầm thấp, Thánh thượng ngồi trên cao là người được chú ý nhất.

Nhân lúc thái giám thay áo quan cho Khổng Dịch Lâm, hắn lén ngẩng lên nhìn Thánh thượng một cái, lập tức ngẩn ra, không ngờ hoàng đế lại trẻ đến vậy.

Long bào của Thánh thượng phức tạp nặng nề, nhưng gương mặt lại tỏa sáng ngời ngời.

Trong thiên hạ thực sự có người có cả quyền lực, địa vị và vẻ ngoài sao?

Trước nay Khổng Dịch Lâm không có ý kiến gì về việc này, quá khứ của hắn vất vả, cho rằng người như vậy cũng không phải người bình thường, nay được đề tên trên bảng vàng, cũng khiến hắn mở mang tầm mắt.

Khổng Dịch Lâm nín thở, càng thêm cung kính.

Khi quan viên Hồng Lư Tự xướng tên, các sĩ tử bắt đầu cung kính chờ đợi.

“Hạng một nhất giáp Chử Vệ.”

Chử Vệ vén áo tiến đứng dậy tiến lên vài bước, theo chỉ dẫn đi đến bên trái quỳ xuống. Dưới gương mặt bình tĩnh trầm ổn nhếch môi, nở nụ cười nhẹ.

Trước đó trong phiến điện Thánh thượng coi trọng Khổng Dịch Lâm như vậy, hắn còn tưởng tiểu hoàng đế sẽ dành chức Trạng nguyên cho Khổng Dịch Lâm.

Sắc mặt Khổng Dịch Lâm không đổi, nhưng trong lòng bỗng có cảm giác thất vọng. Bản thân Khổng Dịch Lâm cũng thấy buồn cười, hắn chịu nhiều khổ cực vì đôi mắt này, có thể qua kỳ thi Điện đã là thành công rồi. Nhưng này hắn lại lòng tham không đáy, có dã tâm vọng tưởng vị trí Trạng nguyên, đúng là chuyện đời thay đổi bất thường, buồn cười biết bao.

Quan viên Hồng Lư Tự tiếp tục gọi tên: “Hạng hai nhất giáp Khổng Dịch Lâm.”

Khổng Dịch Lâm hít sâu, đi đến bên phải Chử Vệ vững vàng quỳ xuống.

“Hạng ba nhất giáp Thường Ngọc Ngôn…”

Truyền lư đại điện tiến hành hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi xướng tên xong, tiến sĩ khoa mới cùng với bách quan hành đại lễ ba quỳ chín dập. Cố Nguyên Bạch ngồi một mình trên cao nhìn mọi người hành lễ, thở ra khí đục.

Làm hoàng đế sẽ bị nghiện.

Nhất là khi nhìn thấy tất cả thần tử quỳ bái mình, khi những đại thần thường ngày uy nghiêm cung kính quỳ xuống, loại cảm giác này thực sự sẽ khiến người bị nghiện.

Cố Nguyên Bạch nhắc nhở bản thân phải duy trì sự tỉnh táo, y không muốn làm kẻ độc tài.

Sau khi truyền lư đại điện kết thúc, tiến sĩ khoa mới sẽ đi diễu hành, các thần tử cũng tản ra. Cung điện lớn như vậy chỉ còn lại người hầu và Cố Nguyên Bạch, cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, Điền Phúc Sinh dâng trà lên, “Thánh thượng, giờ còn sớm, hay là ngâm suối nước nóng cho đỡ mệt?”

Cố Nguyên Bạch động lòng, y uống ngụm trà, gật đầu nói: “Cũng được.”

Bồn nước nóng ở cung điện bên cạnh tẩm cung, khi Cố Nguyên Bạch đến nơi, sương mù mông lung đã bao trùm khắp suối nước nóng.

Nước dẫn vào bồn đều là nước từ suối nước nóng, có mùi lưu huỳnh tự nhiên. Khắp nơi đều có huân hướng và ánh nến. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả điện Ôn Tuyền, xa hoa đúng phong cách hoàng gia.

Điền Phúc Sinh giúp Thánh thượng cởi long bào nặng nề, ngoài điện bỗng có người vào báo cáo: “Thánh thượng, con trai Tiết tướng quân Tiết Viễn cầu kiến.”

Cố Nguyên Bạch cười lạnh, “Cuối cùng cũng chịu vào cung?”

Từ ngày y đồng ý để Tiết Viễn vào cung làm thị vệ, cho đến nay Tiết Viễn vẫn chưa vào cung, kéo dài đúng mười ngày, thấy không kéo dài được nữa mới ngoan ngoãn đến đây?

Đúng là không dạy dỗ thì không ngoan, không đánh không nghe lời.

Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, “Điền Phúc Sinh, theo người làm thế nào để huấn luyện một con chó?”

“Chó?” Điền Phúc Sinh khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đáp, “Cho dù là chó dữ hay chó ngoan, chỉ cần không nghe lời, tiểu nhân nghĩ cứ đánh nhiều rồi nó cũng nghe lời thôi. Nếu vẫn không nghe lời, bỏ đói nó vài ngày rồi lấy thịt dụ, như vậy sẽ nghe lời?”

Cố Nguyên Bạch nhướn mày, cười nói: “Điền Phúc Sinh, cách ngươi nói cũng là một cách hay.”

Từng lớp áo ngoài được cởi ra, Cố Nguyên Bạch lười nhác hạ lệnh: “Cho hắn vào đi.”

Tiếng bước chân bên ngoài dần vang lên, thân hình Tiết Viễn cao to mặc bộ quần áo của ngự tiền thị vệ vừa được lĩnh, vượt qua sương mù, rồi lại đi qua khoảng mấy cánh cửa trong cung điện rộng lớn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Cố Nguyên Bạch.

Đến khi bước vào, Tiết Viễn mới biết trên người Thánh thượng chỉ mặc áo trong tơ lụa màu vàng đậm.

Người vốn gầy yếu nhìn càng thêm nhỏ gầy mỏng manh, tóc đen thả sau lưng, mái tóc đen nhánh rất thu hút ánh nhìn, vốn cơ địa Tiết Viễn dễ nóng, xung quanh khí nóng hầm hập, chưa đi được mấy bước hắn đã toát một lớp mồ hôi mỏng.

Sương mù mông lung, Tiết Viễn dừng cách Thánh thượng không xa, chào hỏi tiểu hoàng đế, “Thánh thượng vạn an.”

Hắn vừa dứt lời, tiểu hoàng đế đã nghiêng người, nhẹ nhàng gật đầu với hắn, “Đứng dậy đi.”

Tiểu hoàng đế đã cởi mão ra, tóc đen vương trên mặt, trông dịu dàng hơn gương mặt lạnh lùng trước mặt Tiết Viễn trước kia nhiều.

Tiết Viễn chưa từng thấy vẻ hiền dịu của tiểu hoàng đế bao giờ, nhất thời lạ lẫm, nhìn tiểu hoàng đế thêm mấy cái.

Điền Phúc Sinh đang lấy quần áo Thánh thượng đặt một bên, bỗng dưng trượt chân một cái, “Ai da” một tiếng ngã xuống.

Cố Nguyên Bạch: “Điền Phúc Sinh!”

Tiết Viễn đi hai ba bước tiến lên đỡ Điền Phúc Sinh, Điền Phúc Sinh đỡ eo nhịn đau, cười khổ nói: “May mà có Tiết đại nhân đến, Tiết đại nhân ở đây, tiểu nhân không cố gồng nữa.”

Mắt Tiết Viễn giật giật, bỗng có dự cảm không lành.

“Chắc tiểu nhân gãy eo mất rồi, không cúi xuống được nữa,” mặt Điền Phúc Sinh nhăn nhúm hết lại, “Thánh thượng không thích lúc tắm có nhiều người, đám nô tài khác đều ở bên ngoài. Mong Tiết Viễn đại nhân có thể thay lão nô, hầu hạ Thánh thượng.”

Cố Nguyên Bạch thấy hắn ngã cũng không nặng lắm, sắc mặt hơi giãn ra, nói: “Trẫm tự làm được.”

Tiết Viễn nhìn y một cái, đỡ Điền Phúc Sinh ra ngoài trước. Khi quay lại, Cố Nguyên Bạch đang ngồi trên chiếc ghế rộng lớn bên cạnh, cả người như sắp chìm vào trong.

Tuy Cố Nguyên Bạch muốn Tiết Viễn biết sợ, nhưng không muốn làm nhục hắn bằng cách này. Y đang muốn cởi giày tất, trước mặt bỗng có bóng người quỳ xuống.

Tiết Viễn cười như không cười quỳ một gối xuống, bỏ tay tiểu hoàng đế để trên giày rồng ra, chậm rãi ôn tồn nói: “Sao Thánh thượng có thể làm những việc này được? Để thần.”

Tiết Viễn cởi giày rồng màu vàng ra cho Thánh thượng, bàn tay nắm cổ chân tiểu hoàng đế, chậm rãi cởi tất bông cho y. Tiết Viễn từng nói tiểu hoàng đế có gương mặt đẹp hơn sắc thu, còn xinh xắn hơn các cô nương, Tiết Viễn chưa từng chạm vào thứ gì mong manh lại đẹp đẽ như vậy, gương mặt này của Cố Nguyên Bạch quá giống người ngọc, vừa cởi giày tất ra, đôi chân trong lòng bàn tay như điêu khắc từ ngọc ra vậy.

Lành lạnh, trắng muốt, thoảng hương thơm.

Tiết Viễn vừa sờ đã thấy đôi chân này còn thoải mái hơn những ngọc bội thường ngày hắn hay đeo, hắn tiện thể bóp bóp một cái, tay vân vê, còn có tâm trạng đoán cỡ chân của tiểu hoàng đế.

Hắn thể nhiệt, lòng bàn tay cũng thô ráp nóng rực. Động tác như vậy rõ là đã vượt rào, Cố Nguyên Bạch cau mày, không do dự đạp huỵch vào vai Tiết Viễn một cái, lạnh giọng nói: “Làm càn!”

Tiết Viễn bất ngờ bị đá ngã ra đằng sau, đầu đập xuống đất phát ra tiếng. Hắn nhìn đỉnh đầu, ánh mắt trở nên u ám.

Sờ chân một cái thôi mà cũng là làm càn à?

Tiết Viễn từ từ đứng dậy, lần nữa quỳ một gối trước mặt tiểu hoàng đế, hắn nhìn tiểu hoàng đế mở miệng, vươn tay nắm lấy bàn chân trần của tiểu hoàng đế. Giữ chặt tay, không để cho tiểu hoàng đế giựt ra đạp hắn phát nữa.

“Thánh thượng, chân Người lạnh, thần sợ Người không chịu được,” hắn từ tốn nói, “Thần ủ chân cho Người, ủ ấm xong thần tự khắc sẽ bỏ chân Người ra.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)