Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19: Thánh thượng nhìn gia súc

Dịch: Mặc tần

Bị một tên đàn ông cầm chân, lại còn bị nắm chặt, sắc mặt Cố Nguyên Bạch trầm xuống, nhưng không địch lại sức của Tiết Viễn.

Tiết Viễn cố ý khiến y ghê tởm.

Cố Nguyên Bạch nhấc chân bên kia đạp mạnh Tiết Viễn một cái, nhưng Tiết Viễn đã đề phòng sẵn, hắn ngoan ngoãn nhận cú đạp này, đế giày rồng của hoàng đế sạch sẽ không một hạt bụi, trên quần áo hắn không có dấu vết gì, còn có tâm trạng liếc mắt lên, nhìn Cố Nguyên Bạch cười thoải mái.

“Trẫm…” Hơi nước luồn vào cổ họng theo nhịp thở khiến Cố Nguyên Bạch ho liên tục. Thánh thượng ho sù sụ, còn Tiết Viễn thì mải mê từ từ cởi giày rồng ra, ném tất bông đi.

Điền Phúc Sinh sớm đã không ở đây, chỗ này cũng không có ai khác. Tiết Viễn nhìn hoàng đế không có cách nào thoát khỏi tay hắn, tâm trạng thỏa mãn kỳ lạ dâng lên. Ở đây không có ai, mà tất nhiên một mình tiểu hoàng đế không đấu lại được Tiết Viễn cường tráng. Tiết Viễn cười hớn hở, có cảm giác như mình đang chủ động bắt nạt y.

Tiếng ho dần dừng lại, lồng ngực phập phồng, ánh mắt Cố Nguyên Bạch ngày càng bình tĩnh, sau khi y thở được bình thường, câu đầu tiên là: “Giỏi lắm, Tiết Viễn.”

Là câu nói ngày đó khi phạt Tiết Viễn.

Tiết Viễn vẫn cười, hắn cố ý cọ qua lòng bàn chân Thánh thượng, chậm rãi nói: “Thần sợ Thánh thượng bị lạnh, đây là lòng trung thành của thần.”

“Trung thành,” Cố Nguyên Bạch gật đầu, cười lạnh, giây tiếp theo đã giương giọng nói, “Người đâu.”

Hơn mười thị vệ bỗng xông vào trong điện, dẫn đầu là trưởng thị vệ. Hắn nhanh chóng đi đến trước Cố Nguyên Bạch, hạ giọng nói: “Có thần.”

Cố Nguyên Bạch muốn rút chân khỏi tay Tiết Viễn, nhưng lúc này Tiết Viễn vẫn không chịu thả ra, Cố Nguyên Bạch tức đến bật cười, “Bỏ tay ngươi ra cho trẫm.”

Lúc này Tiết Viễn mới cười tít mắt thả lỏng tay.

Thánh thượng chân trần đi đến cạnh hồ, xoay người lạnh lùng nhìn Tiết Viễn vẫn đang cười: “Quẳng hắn xuống nước.”

Các thị vệ lập tức hành động không chút do dự, họ vứt Tiết Viễn xuống nước, trong đó có bốn người nhảy xuống ấn không cho Tiết Viễn chạy thoát.

Tiết Viễn không hề phản kháng, còn nhìn thẳng Cố Nguyên Bạch như đang chờ xem Cố Nguyên Bạch sẽ làm gì.

Cố Nguyên Bạch có thể làm nhiều thứ lắm.

Nhiếp Chính Vương tương lai đang bị dúi đầu xuống nước, đến khi gần như không thở được nữa mới kéo mạnh lên. Cứ vài lần như thế, trong điện chỉ nghe thấy tiếng nước rào rào, búi tóc trên đầu Tiết Viễn đã xổ ra, thở hồng hộc, đến khi Cố Nguyên Bạch thấy đủ mới cho người dừng lại.

Cố Nguyên Bạch đi đến bên cạnh hồ ngồi xuống, thong thả nói: “Tiết Viễn, thoải mái không?”

“Thoải mái,” Tiết Viễn thở hồng hộc, hai mắt hắn đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên, “Nước Thánh thượng từng tắm, đương nhiên thần thấy thoải mái.”

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch trầm xuống, Tiết Viễn đến đây là để khiến y thấy ghê tởm.

Rõ ràng Tiết Viễn cố ý chọc tức y, sờ chân y một cái đã tức giận, đều là nam nhân sờ một cái thì đã sao? Tiết Viễn hắn cũng đâu có thích nam nhân?

Tiểu hoàng đế không thích bị người khác sờ, nhưng Tiết Viễn hắn không nhịn được cơn tức này.

Các thị vệ hừng hực lửa giận, tăng lực ấn Tiết Viễn, Tiết Viễn không kêu tiếng nào, có điều ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn thị vệ âm trầm đáng sợ.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không tốt đẹp gì nói: “Thả hắn ra.”

Bốn thị vệ không tình nguyện thả Tiết Viễn ra, Tiết Viễn đứng trong nước, nước trong hồ chỉ đến hông của hắn, hắn xoa cổ tay, lộ ra nụ cười âm hiểm.

“Thánh thượng,” Hắn nhẹ nhàng nói, “Thần hầu hạ Người ngâm nước nóng nhé?”

“Cút đi,” Cố Nguyên Bạch nói, “Đi ra ngoài quỳ tạ tội với hồ nước nóng của trẫm.”

Hắn bị dìm trong hồ, mấy lần suýt nữa không thở được, kết quả lại còn phải tạ tội với cái hồ này.

Tiết Viễn nhấc chân đi ra khỏi hồ, theo thị vệ đi ra bên ngoài. Tòa điện này là nơi Thánh thượng dùng để ngâm suối nước nóng, đương nhiên không chỉ có một hồ nước nóng, sau khi gần ra khỏi cửa, Tiết Viễn tận dụng góc rẽ liếc một cái, thấy cảnh tiểu hoàng đế đứng dậy đi đến chỗ khác.

Nước đọng trên đất theo đường tiểu hoàng đế đi, tiểu hoàng đế còn để chân trần, đôi chân như ngọc còn sạch hơn nền ngọc trắng dưới đất. Tiết Viễn cũng kéo theo một thân toàn nước, hắn nghĩ, tiểu hoàng đế ốm yếu như vậy, lại mặc áo mỏng đi chân trần, liệu có đổ bệnh không?

Tiết Viễn không nhịn được cười.

Sao người gì mà yếu thế không biết?

*

Khi Cố Nguyên Bạch đi ra từ trong điện, y đã thay một bộ đồ trong sạch sẽ gọn gàng.

Những đồ khác được người hầu cầm trong tay, đợi y đi ra điện thì lần lượt mặc cho y, cung nữ lau nước trên tóc y, nói: “Thánh thượng, tiến sĩ năm nay đã diễu hành xong rồi, đường phố rất náo nhiệt.”

“Hôm nay là ngày vui của các tiến sĩ,” Cố Nguyên Bạch cười nhẹ, “Ghi danh bảng vàng đương nhiên là vui rồi.”

Sau mỗi lần thi Hội triều đình đều tiêu rất nhiều tiền, tất cả là vì cho các tiến sĩ một ngày ghi danh bảng vàng như mơ, triều đình càng làm hoành tráng, người đọc sách trong thiên hạ sẽ ngày càng hướng về thi khoa cử.

Cố Nguyên Bạch thấy vậy thì rất vui, “Hai năm nữa thi võ sẽ còn náo nhiệt hơn.”

Đại Hằng thi võ năm năm một lần, đãi ngộ của thí sinh thi võ và tiến sĩ như nhau. Học tử mà kỳ thi võ chọn không chỉ kiểm tra kỹ năng quân sự và thể lực cá nhân, mà còn phải giỏi binh pháp, hiểu biết nhiều địa hình khác nhau, còn phải thi sa bàn thôi công (*), dựng doanh trại, vận chuyển lương thực trên đường núi hiểm trở, tập kích phòng thủ.

(*) sa bàn thôi công:

“thôi công”: kỹ thuật chuyền bóng trong bóng chuyền, chuyền bóng có mục đích đánh bóng vào khu vực của đối phương.

“sa bàn”: bàn cát

Hiện nay triều đình muốn làm việc gì lớn vẫn bị hạn chế bởi quốc khố, nhưng ngân lượng lương thảo tốt nhất đều cho binh sĩ, bộ binh là lương khô và bánh, bữa nào cũng ăn no, trọng bộ binh và kỵ binh thỉnh thoảng còn được ăn mặn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn binh sĩ Đại Hằng ai cũng mạnh mẽ, cao to, cường tráng, nhất định phải bổ sung thịt và hoa quả.

Mùa đông này, Cố Nguyên Bạch vốn định nhân lúc mục dân biên quan thiếu lương thực mở chợ biên quan, mở đường lưu thông giữa các dân tộc thiểu số nuôi trâu ngựa, dùng giá thấp mua gia súc tốt, sau đó một bộ phận thì dùng giá cao bán cho những nơi giàu có trên Đại Hằng, một phần thì nuôi trâu nuôi ngựa cho quân hưởng, thêm thức ăn mặn cho họ.

Nhưng trận phong hàn của y đã bỏ lỡ mùa đông này, đành phải đợi cơ hội lần sau.

Cố Nguyên Bạch coi trọng binh lính, bằng lòng bỏ tiền ra nuôi quân, sĩ binh Đại Hằng đương nhiên cũng biết. Mùa đông còn chưa đến, giữa thu đã có quần áo mùa đông Thánh thượng phát. Chưa bao giờ nợ lương bổng, phát lương theo tháng, binh sĩ chủ động đi lĩnh, chắc chắn sẽ phát lương đến tay từng người. Trong quân có nơi quản giáo, đề phòng có người tham ô hoặc chèn ép binh sĩ, khi phát lương, những tướng lĩnh cấp cao bất kể mưa gió đều tự mình giám sát.

Người của Sở Giám Sát sắp xếp trong quân cũng rất có ích, họ đã khắc sâu giáo dục tẩy não của Cố Nguyên Bạch trong đầu, đồng thời luôn kể cho những quân hữu xung quanh về tấm lòng hậu đãi của Thánh thượng với binh sĩ.

Chỉ riêng việc phát tiền lương, tuy Cố Nguyên Bạch không tự mình xuất hiện, nhưng trong lòng các sĩ binh vẫn ghi nhớ, luôn miệng nói “Thánh thượng nhân đức”, họ đều cho rằng bản thân đánh trận vì Thánh thượng, chứ không phải vì tướng quân. Bất kể những tướng quân đô úy đó nghĩ như thế nào, người của Sở Giám Sát luôn thấy tự hào tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cũng bởi vì Thánh thượng hậu đãi, họ mới có tinh thần. Cấm quân trong cung cũng cần cù thật thà, không dám nơi lỏng. Lần trước khi xử lý những cấm quân bị Lý Hoán lừa, binh sĩ trong cung còn tức giận hơn Cố Nguyên Bạch.

Đây không phải lần đầu Tiết Viễn vào cung, nhưng lại là lần đầu tiếp xúc với các thị vệ trong cung gần như vậy. Họ đi đến ngoài điện, các thị vệ lườm hắn bằng ánh mắt căm giận, hận không thể giết Tiết Viễn ngay lập tức.

Còn ghê hơn cả con chó bảo vệ chủ.

Trưởng thị vệ Trương Tự lạnh giọng nói: “Nếu Tiết công tử đã vào cung, làm thị vệ của Thánh thượng thì nên coi Thánh thượng là chủ. Ý định của Thánh thượng là mục tiêu của chúng ta, mệnh lệnh của Thánh thượng là ý nghĩa chúng ta tồn tại.”

Toàn thân Tiết Viễn ướt sũng, ướt đẫm cả bộ quần áo thị vệ, quần áo bó chặt lộ ra vóc dáng cường tráng của hắn, sức mạnh cất chứa trong cơ bắp của hắn không thua những thị vệ này, như con sói dữ đang chuẩn bị tìm cơ hội tấn công.

“Trương đại nhân nói đúng,” Tiết Viễn nở nụ cười ôn hòa, ung dung đáp: “Thần cũng chỉ quan tâm sức khỏe của Thánh thượng thôi.”

Thị vệ Trương Tự không biết trước khi họ vào điện thì xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không tin những lời Tiết Viễn nói, hắn hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói: “Tốt nhất là thế.”

Ánh mắt các thị vệ bên cạnh Trương Tự nhìn Tiết Viễn cũng không hề thân thiện, nhưng không ai mở lời trước. Tiết Viễn tìm một nơi quỳ xuống, buộc lại mái tóc xõa ra, đến khi quần áo trên người sắp bị mặt trời hong khô, cuối cùng trong điện cũng có động tĩnh.

Tiết Viễn quay đầu lại nhìn, sắc mặt tiểu hoàng để đỏ ửng, trông khỏe mạnh hơn hẳn vẻ nhợt nhạt khi nãy. Tiết Viễn cúi đầu, giày rồng màu vàng trên chân tiểu hoàng đế đã không còn, thay vào đó là đôi giày trắng có hoa văn hình rồng, đôi hắn động vào chắc hẳn sau này sẽ không còn thấy nữa.

Đồ hoàng đế dùng toàn là những đồ tốt nhất, nếu trên tóc có nước, giọt nước cũng không dính lên áo, lập tức có thể trượt từ quần áo xuống như hạt châu.

Cố Nguyên Bạch vừa đi vừa nói chuyện với tiểu thái giám bên cạnh, Điền Phúc Sinh bị y đuổi đi nghỉ ngơi, đi hầu bên cạnh là đồ đệ của Điền Phúc Sinh, “Lúc trẫm ngủ trưa, ngươi đi thông báo cho Sử bộ Thượng thư và Tham tri chính sự, bảo họ một tiếng sau đến điện Tuyên Chính gặp trẫm.”

“Vâng,” Tiểu thái giám cẩn thận ghi nhớ, muốn nói lại thôi, “Thánh thượng, Người vẫn chưa dùng bữa…”

“Trẫm không đói,” Cố Nguyên Bạch cau mày, nghĩ đến dạ dày của mình, cuối cùng vẫn thở dài thỏa hiệp, “Truyền thiện đi, bảo Ngự Thiện Phòng làm ít thôi, làm những món thanh đạm tốt cho dạ dày, đừng cầu kỳ quá.”

“Vâng.”

Tuy nói không cần cầu kỳ, nhưng mấy ngày gần đây Thánh thượng ăn ngày càng ít, trong lòng các đầu bếp Ngự Thiện Phòng thấp thỏm lo lắng, hận không thế lấy ra kỹ năng cả đời, căn bản không dám không cầu kỳ.

Thánh thượng muốn ăn thanh đạm, đến khi dọn ra, Cố Nguyên Bạch thấy miếng đậu phụ trắng nõn nà. Đậu trắng nóng hổi, không hề có vết xước, quả là như ngọc vậy, bên trên rắc bún và canh gia vị, múc một thìa, tan ra trong miệng.

Ngoài đậu trắng, Ngự Thiện Phòng còn làm sủi cảo nhỏ nhắn, cắn một miếng, nước sốt lập tức tràn ra trong miệng, vỏ mỏng gần như trong suốt, đĩa giấm đặt ở một bên, sủi cảo này đến trẻ con cũng có thể ăn hết trong một miếng, Cố Nguyên Bạch ăn hết miếng này đến miếng khác, cũng ăn khá nhiều.

Trên mặt cung nhân hầu hạ xung quanh đều nở nụ cười vui vẻ, dù sao Tiết Viễn cũng là con trai Tiết tướng quân, hắn và Trương Tự đều đứng hai bên hầu hạ Cố Nguyên Bạch, lúc này đang đứng trong điện nhìn Thánh thượng dùng bữa.

Thị vệ Trương Tự âm thầm nhìn một lúc, trên mặt cũng không nhịn được ý cười.

Sau khi ăn xong, Cố Nguyên Bạch được hầu hạ súc miệng lau tay, đi vào trong điện nghỉ ngơi.

Cửa sổ trong điện đóng chặt, mơ mơ màng màng, cơ thể vì ngâm suối nước nóng mà lười nhác, không lâu sau Cố Nguyên Bạch đã ngủ say.

*

Cố Nguyên Bạch bị cảm giác khó chịu làm tỉnh lại.

Y ngồi dậy, cổ họng khô rát khó chịu, cảm giác chóng mặt không những không giảm mà còn nặng hơn trước, như thể bị chìm trong nước, đầu nặng trịch không nhấc lên được.

“Người đâu…” Cổ họng bắt đầu đau, tức ngực khó thở, Cố Nguyên Bạch nắm chặt thành giường, há miệng hổn hển.

Có lẽ y vẫn chưa ngủ được một tiếng, lúc này trong điện không có ai. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, sau khi lại sức một chút thì cầm ngọc bội bên giường ném mạnh xuống đất.

Lát sau một nhóm người xông vào trong điện, trong điện bỗng có ánh sáng, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu cau mày.

“Thánh thượng!”

Trưởng thị vệ thấy sắc mặt Cố Nguyên Bạch thì giật mình, hắn quay đầu ra ngoài gọi ngự y. Cố Nguyên Bạch cúi đầu ho vài tiếng, cung nhân chân tay rối hết cả lên, người thì rót nước, người thì lấy khăn, mang chậu lửa đến, thay quần áo cho Thánh thượng.

Tiết Viễn đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ của Cố Nguyên Bạch, không ngờ y lại ốm thật.

Thế thì cũng… yếu quá đi mất.

Cố Nguyên Bạch được đỡ đứng dậy, hai chân thò ra ngoài giường, tiểu thái giám đang định đeo giày tất cho y thì bị người khác đẩy sang một bên.

Tiết Viễn quỳ một gối xuống, quen tay nắm lấy chân Cố Nguyên Bạch, vừa nắm đã cau mày, hệt như một vị trung thần, lo lắng nói: “Sao lại lạnh thế này?”

Tay hắn nóng rực, khí nóng lan ra rất dễ chịu, ít nhất thì dễ chịu hơn đi giày đeo tất.

Cố Nguyên Bạch khoác áo lông hồ, ngồi trên giường quấn chăn, từ trong chăn lộ ra gương mặt bị sốt không biểu cảm. Y nhìn Tiết Viễn, ánh mắt như thể đang nhìn một con súc sinh có vẻ ngoài lại có ích, khàn giọng ra lệnh: “Vậy ngươi ủ chân cho trẫm đi.”

Tiết Viễn liếc nhìn y một cái, hắn đặt chân tiểu hoàng đế vào trong lòng, ngay trước bụng, sau đó đắp hai ống tay áo lên, đáp: “Thần tuân chỉ.”


CHƯƠNG SAU SET PASS, GỢI Ý PASS Ở CUỐI CHƯƠNG 10

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

    • Sorry bạn nãy mình up lộn chương 22, trong tuần sau mình mới up tiếp nha :<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)