Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 21

- Advertisement -

Chương 21: Thánh thượng quá đáng sợ

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Hai tay Tiết Viễn bỗng siết chặt.

Nhưng tiểu hoàng đế không ngất đi như trong tưởng tượng của hắn.

Sau khi nôn ra một búng máu, Cố Nguyên Bạch nhanh chóng bình tĩnh lại, dưới ánh nhìn chăm chú của y, tiểu thái giám đến thông báo đã bắt đầu run rẩy sợ hãi. Cố Nguyên Bạch lạnh mặt, nói: “Trương Tự, nhốt hắn lại coi giữ nghiêm chặt. Sai người nhanh chóng cưỡi ngựa đến viên trang, xem xem lời hắn nói có phải thật không.”

Cả người thái giám nhũn ra, bị thị vệ lực lưỡng kéo ra khỏi điện.

Cố Nguyên Bạch lấy tay áo lau máu tươi dính trên môi, vỗ tay Tiết Viễn, “Thả trẫm xuống.”

Tiết Viễn căng mặt thả Cố Nguyên Bạch xuống, Cố Nguyên Bạch hào sảng ngồi trên ghế chủ vị, hai mắt âm u nhìn ra cửa lớn.

Sớm đã có người chạy đi gọi ngự y, nhưng tâm trạng Cố Nguyên Bạch vẫn rất kém.

Y không nên kích động như vậy.

Bên cạnh Uyển thái phi có người của Sở Giám Sát, nếu Uyển thái phi thực sự xảy ra chuyện gì, cũng không phải do một thái giám nhỏ đến thông báo, mà Cố Nguyên Bạch lại không có bất cứ tin tức gì?

Người hầu dâng khăn mặt lên, Cố Nguyên Bạch cầm lấy lau máu trên tay và môi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Viễn.

Trên cổ, góc áo và tóc của Tiết Viễn dính máu Cố Nguyên Bạch ho ra, sắc mặt hắn đen sì, nhìn Cố Nguyên Bạch chằm chằm.

Cố Nguyên Bạch: “… Lấy thêm cho hắn một cái khăn mặt.”

Thân là nam chính của tiểu thuyết gốc, đương nhiên vẻ ngoài của Tiết Viễn không tồi, mày sắc môi mỏng mũi cao, thần thái động tác gì cũng đem lại cho người khác cảm giác nguy hiểm cần cảnh giác.

Vẻ ngoài như vậy quá sắc bén, chém giết trên chiến trường chỉ khiến Tiết Viễn càng thêm hung dữ, lúc này trên cổ và mặt đều dính máu, cung nữ đưa khăn cho hắn tay run bần bật.

Tiết Viễn nhận khăn lau cổ, hắn vừa lau vừa nhìn Cố Nguyên Bạch, bỗng tay dừng lại, hỏi: “Thánh thượng có chỗ nào không thoải mái không?”

Cố Nguyên Bạch trả lời: “Không sao.”

Biểu cảm Tiết Viễn càng thêm kỳ quái, hắn bị ngụm máu Cố Nguyên Bạch vừa ho ra dọa sợ, giờ nhìn Cố Nguyên Bạch, nhìn kiểu gì cũng thấy cả người y chỗ nào cũng có bệnh, dáng vẻ động tí là có thể ho ra máu.

Vết máu dính trên cổ nhòe ra trên khăn, Tiết Viễn càng lau mặt càng xanh, dáng vẻ bây giờ của hắn, không cần nói, nhìn cung nữ bên cạnh là biết trông hắn đáng sợ như thế nào.

Cố Nguyên Bạch hạ giọng: “Người đâu, mang Tiết thị vệ đi tẩy rửa.”

Tiết Viễn lần đầu thấy y nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy, bỗng cảm thấy rất lạ lẫm. Cung nữ đi đến trước mặt hắn, “Tiết thị vệ, đi thôi?”

Tiết Viễn phản ứng lại, vắt khăn lên vai, “Đi thôi.”

Sau khi Tiết Viễn rời đi, Cố Nguyên Bạch ngừng cười, y nhắm mắt gõ tay lên bàn, tiếng cộc cộc đầu ngón tay gõ ra đáng sợ như thanh đao đòi mạng.

Không lâu sau, thị vệ mặt đẫm mồ hôi chạy vào, quỳ trước mặt Cố Nguyên Bạch nói: “Thánh thượng, Uyển thái phi không sao. Chỉ là nhớ Thánh thượng nên sai người đi mời Thánh thượng đến ngoại ô kinh thành một chuyến.”

Nói xong, thị vệ giao một phong thư cho Cố Nguyên Bạch, tiểu thái giám kiểm tra qua phong thư một lần, rồi cẩn thận đưa cho Thánh thượng.

Đây là mật tín của Sở Giám Sát, bên trong giải thích đầu đuôi câu chuyện, người cố ý truyền sai thông tin đã bị Sở Giám Sát bắt lại, nghiêm hình bức cung.

Cố Nguyên Bạch rất hài lòng với tốc độ này, y đốt mật tín, sau khi mảnh giấy cuối cùng cháy hết, ngự y bên ngoài cũng tiến vào.

“Tra,” Cố Nguyên Bạch nói, “Tra trong tông thân.”

Lưng Trưởng thị vệ lạnh lẽo, cúi đầu đáp: “Thần tuân chỉ.”

*

Tàn đảng của quyền thần Lư Phong bị Cố Nguyên Bạch dọa sợ, chạy trốn đến Kinh Hồ Nam và Giang Nam. Cố Nguyên Bạch thanh tẩy triều đường và nội đình xong thì chuyện tiếp theo y làm chính là trừ khử tận gốc quân cờ Lư Phong cài ở quân bộ.

Nhưng ngoại trừ ba chỗ này có thể dùng biện pháp mạnh, người Lư Phong cài trong các đại thần và họ hàng tông thích khác thì y lại không có cách nào trừ khử được.

Có hại mà cũng có lợi, những người đang ẩn mình mà y không bắt ra được cũng đừng hòng rời khỏi kinh thành theo quân đội.

Không phải sao, có người đã gấp không đợi được rồi.

Cố Nguyên Bạch cài người của Sở Giám Sát trong phủ các đại thần và tông thân, thứ nhất là vì muốn tìm ra nhưng tàn đảng này, thứ hai là để phòng ngừa những người lấy bổng lộc của triều đình nhưng lại ăn cây táo rào cây sung.

Đầu óc Cố Nguyên Bạch rất tỉnh táo, ngự y khám cho y xong, Điền Phúc Sinh ở bên cạnh lau nước mắt đứng đợi, Cố Nguyên Bạch bảo hắn tiến lên, chỉ nói một câu: “Nên hành động rồi.”

Trọng thần của Đại Hằng đều không phải là kẻ ngu, kẻ ngù thì không thể trở thành trọng thần. Họ biết nên theo ai, trung thành với ai mới là tốt nhất. Nhưng cứ có vài tông thân có ý nghĩ viển vông hão huyền, cho rằng nay sức khỏe Thánh thượng không tốt, lại không có con cháu, lại nghĩ nếu sau này Thánh thượng chết, họ, hoặc con cái của họ liệu có được nâng đỡ lên hoàng vị?

Những tông thân trong nhà có con cháu giỏi giang hoặc bản thân vốn mang danh là hiền minh thì tỉ lệ làm mấy chuyện ngu ngốc cao hơn.

*

Kinh thành yên bình, nhưng lại có hơn chục thái giám tay cầm Thánh chỉ vội vã đi ra từ trong cung.

Những thái giám này được phái đến phủ của các tông thân, tuyên đọc ý chỉ của Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch cho họ cơ hội thẳng thắn để được khoan hồng.

Ngôn ngữ trên Thánh chỉ súc tích, nhưng thái giám lại tuyên đọc bằng giọng quyết liệt nghiêm khắc, yêu cầu họ giao tàn đảng Lư Phong trốn trong phủ xúi giục bọn họ không cung kính với Thánh thượng, chỉ cần giao ra, Thánh thượng sẽ khoan từ.

Người trong vương phủ của các tông thân đều nơm nớp lo sợ, vô cùng hoảng hốt, nhưng cho dù họ có truy hỏi như thế nào, thái giám cũng chỉ nói còn nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng sau, ai dám làm mà không dám chủ động thành thật giao ra, vậy thì phải hứng chịu hình phạt Thánh thượng.

Trong nửa tiếng này, thái giám sẽ chắp tay đứng trước cửa phủ của tông thân, lạnh lùng nhìn những gương mặt hoặc vô tội hoặc thấp thỏm của hoàng thân quốc thích.

Không biết tim ai đập ngày càng nhanh, mặt đầy mồ hôi trốn trong đám người, mồ hôi lạnh nhỏ từ cằm rơi từng giọt xuống đất.

Sợ hãi, hoảng hốt, nhưng vẫn không dám tin Thánh thượng có thể làm được gì.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như trong kinh thành biết sắp xảy ra chuyện gì, các đại thần đóng chặt cửa phủ, đường phố trước phủ các tông thân cũng không một bóng người.

Mặt trời chiều muộn dần di chuyển về phía Tây.

Những tông thân làm ra việc gì đó hai chân quỳ trên đất mềm nhũn, không biết là vì phải quỳ nửa tiếng, hay do sợ hãi. Thời gian trôi đi, vương phủ các tông thân không ai dám chủ động đứng ra nhận tội. Cuối cùng, nửa tiếng đã qua.

Trong hoàng cung truyền ra tiếng bước chân nặng nề, hàng nghìn cấm quân mặc áo giáp đông nghịt chạy ra từ hoàng cung, đội hình ngay ngắn tiến thẳng đến vương phủ tông thân.

Bước chân của họ nặng đến mức có thể khiến mặt đất rung chuyển, khiên đao lóe ra ánh sáng khát máu. Tướng quân dẫn đầu hét: “Phụng chỉ Thánh thượng, chúng ta đến diệt phản quân, người không liên quan tránh đường.”

Trên đường, nhà nào cũng đóng chặt cửa, nhìn từng đội cấm quân mặc áo giáp đen đi qua trước cửa nhà mình qua khe cửa sổ, mũi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng của mặt trời chiều tà, tạo ra vệt ánh sáng trên cửa, trên đường khiến người sợ hãi.

Những cấm quân Cố Nguyên Bạch bỏ số tiền lớn để bồi dưỡng, huấn luyện và tập dượt hàng ngày giúp họ có cơ thể cường tráng, cơm ngon thịt ngon giúp họ có sức để mặc áo giáp, cầm khiên đao.

Các tông thân mở rộng cửa phủ nhìn một đội cấm quân đến thì sợ hãi, đến khi những cấm quân này chạy qua cửa nhà mình, những tông thân này mới thấy như thể sống lại, hít thở bình thường lại, họ mềm người ngã phịch xuống đất, hạ nhân cũng ngã ra đất, đến bây giờ họ mới biết những gì Thánh thượng nói là thật.

Có người thực sự phạm phải lỗi khiến Thánh thượng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Cấm quân giáp đen chạy qua cửa nhà nào, thấy những thái giám lạnh mặt đứng trước cửa đột nhiên cười như hoa, nhiệt tình đỡ chủ nhân của phủ ngã trên đất lên, xin lỗi nói: “Ngài đừng chấp nhặt với tiểu nhân, tiểu nhân chỉ làm việc theo lệnh, nay cấm quân không bao vây cửa phủ, chứng minh ngài trong sạch! Lát nữa Thánh thượng sẽ ban thưởng, đại nhân cùng đừng để bụng.”

May mắn và hoảng sợ trong lòng tông thân được đỡ dậy còn chưa hết, có hiểu biết mới về tính tình của Thánh thượng, nào dám nói gì?

Quá đáng sợ, quá đáng sợ.

Nhưng người cảm thấy sợ hãi hơn không phải họ.

Cuối cùng hàng nghìn cấm quân bao vây phủ của Tề vương.

Thái giám ở trước cửa phủ của Tề vương cười híp mắt đi xuống bậc thang, chào hỏi với tướng quân dẫn đầu cấm quân: “Trình tướng quân, là đây sao?”

Tướng quân gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Làm phiền công công rồi.”

Thái giám khách sáo nói với hắn vài câu, sau đó đứng gọn sang một bên, để người của phủ Tề vương đối diện với cái nhìn chằm chằm như hổ đói của cấm quân. Tề vương đã hơn bốn mươi được người đỡ, hai tay run rẩy đi đến trước cửa, “Các ngươi muốn làm gì!”

Người trong phủ nhìn cấm quân giáp đông nghịt, đã có người trợn mắt ngất đi. Nỗi sợ lan ra trong không khí, cuối cùng cũng có người không nhịn được bật khóc thành tiếng.

Trình tướng quân lạnh lùng cao giọng nói: “Chúng thần phụng chỉ, thanh trừ phản quân. Nếu có phản kháng, giết không cần hỏi!”

Tề vương nhất thời không kịp thở, suýt nữa ngất đi, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm những binh lính trước mặt, hai chân dưới áo run ngày càng mạnh.

Bên cạnh hắn có một đứa trẻ tuổi còn nhỏ, là con trái út của thân vương, trời sinh thông minh nhạy cảm, từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng. Lúc này, đứa trẻ đang nắm chặt tay của hạ nhân bên cạnh, khóc đòi mẹ.

Chỉ là một tên nhóc còn dứt sữa mà đòi “thông minh nhân từ không thua Thánh thượng đương thời”?

Hừ! Hai mắt Trình tướng quân dấy lửa, sĩ binh phía sau cũng ngứa ngáy tay chân.

Tề vương là huynh đệ của tiên đế, hắn nhỏ hơn tiên đế mười mấy tuổi, khi tiên đế xưng đế, uy hiếp của Tề vương không lớn. Tề vương cũng yên phận làm một vương gia an nhàn, vì vậy có danh tiếng tốt.

Nhưng khi Cố Nguyên Bạch lên ngôi, Cố Nguyên Bạch sức khỏe yếu ớt, rất có thể không sinh được con cháu, nhân đó Tề vương có cơ hội bành trướng dã tâm. Khi quyền thần Lư Phong còn ở sống, nhờ tiền tài châu báu mà Tề vương đã có tên trong phe của Lư Phong, khi hoàng thân quốc thích khác phải quỳ gối cung kính, hắn đã có ước mơ lớn hơn.

Lư Phong không dám vượt qua quy tắc thiên địa xưng vương xưng đế, hắn chỉ dám đợi Cố Nguyên Bạch chết rồi nâng đỡ một đế vương bù nhìn lên. Tuổi Tề vương đã lớn, Lư Phong không yên tâm, nhưng Tề vương có con trai.

Hắn có rất nhiều con trai.

Tề vương vừa tức vừa sợ, hắn nhìn những cấm quân ngoài cửa, nhìn đao kiếm khiên trong tay cấm quân liền biết những lời thái giám vừa tuyên đọc là thật.

Nhưng sao Cố Nguyên Bạch phát hiện được?!

Sao Cố Nguyên Bạch dám!

Hắn là hoàng thúc của y!

Giọng Tề vương run rẩy nói: “Bản vương muốn gặp mặt Thánh thượng!”

Cấm quân chắn trước cửa không nói gì nhìn hắn chằm chằm.

Trong lòng Tề vương bỗng có cảm giác không lành, hắn nắm cánh tay của người hầu bên cạnh, đẩy mạnh người hầu ra ngoài, “Đi! Ngươi đi báo cho Thánh thượng! Nói ta yêu cầu gặp Thánh thượng!”

Người hầu lảo đảo chạy về phía hoàng cung, nhưng mới chạy được vài bước đã bị phó tướng vung đao chém đầu, cái đầu máu tươi ròng ròng lăn lông lốc đến trước bậc thang cửa phủ Tề vương.

Vết máu lăn một đường, phó tướng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Chúng ta thô lỗ xuống tay nặng, Thánh thượng đã nói, trừ khử phản quân không cần nương tay, hạ nhân này lại dám chạy trốn trước mặt vương sư, định thông báo cho quân địch để cầu cứu ư?”

Hai mắt Tề vương trừng lớn, tay run rẩy chỉ vào hắn: “Ngươi ngươi ngươi…”

Trong đại nội, Cố Nguyên Bạch đích thân dặn dò Trình tướng quân và phó tướng, giọng điệu Thánh thượng hờ hững, lời nói đơn giản, chỉ có bốn chữ: “Trẫm muốn thấy máu.”

Không thấy máu sẽ không có người sợ.

Người trong phủ Tề vương sững sờ nhìn cái đầu dưới bậc thang, nửa khắc sau mới giật mình hét lên.

Con trai lớn phủ Tề vương cố gắng bình tĩnh, hắn đỡ mẫu thân nói: “Bọn họ không dám ra tay với chúng ta đâu!”

Dù thế nào họ cũng là hoàng thân quốc thích!

Trình tướng quân bảo sĩ binh thu đao kiếm lại, đổi thành gậy thô dài, hắn mời thái giám bên cạnh tiến lên, thái giám cao giọng nói: “Tề vương thực sự không nói ra sự thật, không giao ra phản quân sao?”

Tề vương cao giọng nói: “Lẽ nào các ngươi dám uy hiếp hoàng thân quốc thích, dám ra tay với bản vương?!”

Các chủ tử trong phủ Tề vương đều mắng đến vỡ giọng, “Chúng ta muốn gặp Thánh thượng! Các ngươi nói muốn trừ khử phản quân, bao vây phủ của ta làm gì!”

Người mắng chửi ngày càng nhiều, như có được chỗ dựa, ngày càng nhiều người hùng hồn mãnh liệt, ngược lại mắng mỏ cấm quân.

Đến khi không biết là vị công tử nào nhà Tề vương bị đánh một gậy trước tiên, máu chảy đầy đất, mọi âm thanh bỗng chốc im bặt.

Từng nhóm cấm quân xông vào phủ Tề vương, tiếng gào khóc vang khắp trời, nô tớ nằm rạp đất, phủ Tề vương như thể địa ngục.

Các chủ tử bị gậy đánh, nô tớ cũng vậy. Nhưng nô tớ có thể đánh chết được, các chủ tử còn phải để lại một hơi thở.

Tề vương mềm oặt nằm trong máu, hắn thấy cấm quân giáp đen đã tìm đến thư phòng, thậm chí nhanh chóng bắt được mấy người của Lư Phong.

Họ nhanh như thể đã biết trước những người này là ai vậy.

Tề vương chóng mặt hoa mắt, lửa giận trong lòng đã chuyển thành nỗi sợ hãi.

Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch… Y còn ác hơn tiên đế, quá ác, quá đáng sợ.

Hoàng đế này quá đáng sợ.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)