Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22: Thánh thượng, sao người độc ác thế?

Dịch: Mặc tần

PS: Đáng lẽ đúng lịch thì tuần này có 1 chương 21 của hôm qua thui, nhưng nay đăng thêm để cảm ơn page Rồng rắn ăn may vì chiếc bìa xinh đẹp này ♥ Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã yêu thích và ủng hộ bộ truyện này nhaaa~

mockup #sansiqr | credit 风华录, huaban. posted Rồng rắn ăn may

Trước khi mọi chuyện yên ổn, các quan lớn trong kinh thành đều đóng kín cửa, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Ngược lại dân thường không hề bị ảnh hưởng, dù sao chỗ ở của tông thân quyền quý cách xa chỗ dân thường, Cố Nguyên Bạch không định làm to chuyện thêm, lần này cùng lắm chỉ dọa các tông thân quyền quý trên dãy phố ấy và các thần tử thân thiết với bọn họ là đủ.

Người thông minh đều biết làm vậy để cảnh cáo thị uy.

Hoàng thượng đã biết chuyện từ lâu, y mượn chuyện này cảnh cáo nhắc nhở, cho cấm quân lượn một vòng, để nói với người khác: “Trẫm có quyền quyết định sống chết của các ngươi, đừng thử khiêu khích trẫm, điều duy nhất các ngươi nên làm là ngoan ngoãn nghe theo trẫm.”

Vị Thánh thượng này khác hẳn tiên đế, y nói được làm được, hơn nữa còn làm rùm beng ầm ĩ. Điều này khiến các tông thân đều cảm thấy lạnh người, nhưng trong mắt các fan em trai, Thánh thượng làm vậy đúng là ngầu quá đi!

Trong hoàng cung, Cố Nguyên Bạch vừa nghe Trình tướng quân báo cáo xong, không lâu sau đã nghe tin Thường Ngọc Ngôn và con trai Hộ bộ Thượng thư Thang Miễn làm thơ về y, sai người mang thơ đến xem thì không khỏi bật cười.

Thường Ngọc Ngôn và Thang Miễn đều là người thông minh, nhưng trọng tâm thơ ca và văn chương của hai người không giống nhau, mỗi loại có một ưu điểm riêng. Nay hai bài thơ này, một bài ca ngợi Thánh thượng uy nghiêm, một bài ca ngợi Thánh thượng yêu dân, hai bài thơ đều là tác phẩm hay, đọc lên lanh lảnh trôi chảy thuận miệng. Giúp y tạo nên cảnh thái bình giả trong khoảng thời gian này, trấn an lòng thần dân, hai người này đã tự động phát triển theo hướng nhân tài dư luận rồi.

Giới văn nhân chính là như vậy, người này dẫn dắt người khác, Thường Ngọc Ngôn và Dương Miễn dẫn đầu, bên trên đã vậy, bên dưới đương nhiên làm theo. Dường như chuyện đích thân dùng cấm quân để động chạm đến tông thân đều bị mọi người quên mất.

Cố Nguyên Bạch nghĩ ngợi, mỉm cười đặt thơ sang một bên, hỏi Điền Phúc Sinh: “Ngươi không nghỉ ngơi nữa à?”

“Tiểu nhân cũng muốn nghỉ ngơi hai ngày,” Điền Phúc Sinh mặt đầy lo lắng, “Nhưng mà Thánh thượng, tiểu nhân mới không ở đây nửa ngày đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, một ngày này dài quá, dài đến mức cái lưng già của tiểu nhân cũng không đau nữa.”

Cố Nguyên Bạch nghĩ, chẳng phải mới qua nửa ngày thôi à.

Nhưng Cố Nguyên Bạch rất hài lòng với hiệu suất này, mới nửa ngày đã giải quyết được những chuyện cần giải quyết, tiêu diệt hết mầm mống của những biến cố có thể xảy ra.

“Không phải Uyển Thái phi nói nhớ trẫm, muốn gặp trẫm sao?” Cố Nguyên Bạch cười, “Mấy ngày nữa không có tảo triều, bảo người của Khâm Thiên Giám xem xem thời tiết thế nào, trẫm nhớ ngoài kinh có một ngôi chùa miếu hoàng gia do tiên đế phong tặng, vừa hay có thể dẫn Thái phi đến đó đi dạo.”

Điền Phúc Sinh cung kính trả lời, Cố Nguyên Bạch liếc hắn một cái, nói: “Ngươi không cần đi, lúc đó ở trong cung nghỉ ngơi đi.”

“…” Điền Phúc Sinh rưng rưng nước mắt vì sự chăm sóc của Thánh thượng, lại lo lắng sợ sẽ xảy ra chuyện gì khi hắn không ở đây, nhất thời do dự không nói nên lời.

Tiết Viễn đã sớm tắm rửa sạch sẽ đứng bên cạnh mở miệng: “Lúc đó ta cũng hầu hạ bên cạnh Thánh thượng.”

Hắn lễ phép nhẹ nhàng cười, “Công công không cần lo lắng, sức ta lớn, đi đến đâu cũng nóng, rất có ích.”

Điền Phúc Sinh khách sáo đáp: “Tiết đại nhân và Trương đại nhân đều đi, sao tiểu nhân lại không yên tâm cơ chứ?”

Toàn thân Tiết Viễn đều đang sôi trào hưng phấn.

Hắn mỉm cười với Điền Phúc Sinh, sự hưng phấn sâu trong đáy mắt khiến nụ cười trở nên quái dị.

Thực ra Tiết Viễn bị hành động của Thánh thượng làm cho hưng phấn đến phát điên rồi.

Tiết Viễn khát máu, mười một mười hai tuổi đã dám giết lính đào ngũ khỏi chiến trường. Hắn tận hưởng chiến trường, tận hưởng việc giết chóc, tận hưởng sự thần phục của người khác.

Người tôn quý nhất thiên hạ đương nhiên là Thánh thượng trước mắt, nhưng vị Thánh thượng yếu đuối dặt dẹo trong mắt hắn lại có thủ đoạn như sấm chớp. Đủ cuồng vọng, đủ ầm ĩ, sau khi Tiết Viễn tắm xong nhìn thấy đội cấm quân đông nghịt chạy ra khỏi hoàng cung, nhịp thở của hắn lập tức trở nên dồn dập.

Người tôn quý nhất thiên hạ cũng có sự hung tàn của kẻ làm chủ thiên hạ.

Giữa mưu đồ chinh phục những thứ lớn hơn và chinh phục hoàng thượng, trong khoảnh khắc ấy, vế sau càng khiến Tiết Viễn sung sướng.

Từ bắt đầu đến bây giờ, trừ vẻ bệnh tật ốm yếu, Tiết Viễn chưa từng thấy trên mặt tiểu hoàng đế có biểu cảm nào khác. Dường như lúc nào Cố Nguyên Bạch cũng ung dung bình tĩnh, lúc nào cần ác thì ác, cần lạnh thì lạnh. Rõ ràng mang một cơ thể bệnh tật nhưng lại chưa từng có vẻ mặt yếu ớt.

Khi y yếu ớt thì trông sẽ như thế nào?

Tiết Viễn không biết.

Nhưng qua lần thăm dò này Tiết Viễn không phải không đạt được gì, ít nhất hắn biết, tiểu hoàng đế không thích bị người khác động chạm. Càng tiếp xúc thân mật, tiểu hoàng đế càng chán ghét.

Đây quả là một phát hiện đáng giá ngàn vàng.

Cố Nguyên Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Có phải đến thời gian tan làm (tán trị) rồi không?”

Thị vệ Trương Tự nói: “Thánh thượng, đúng là là đến thời gian tan làm rồi.”

Người duy nhất cần tan làm ở chỗ này là Tiết Viễn.

Tiết Viễn cung kính bước lên hành lễ với Cố Nguyên Bạch, “Vậy thần xin cáo lui.”

Sau khi Tiết Viễn đi, Cố Nguyên Bạch nhìn bóng lưng của hắn một cái, Điền Phúc Sinh cũng nhìn theo, khen ngợi: “Tiểu nhân vẫn nhớ lần đầu gặp Tiết công tử, Tiết công tử uống say khướt cả người toàn mùi rượu. Lúc này không uống rượu không phải có dáng vẻ của bậc anh tài rồi sao? Vừa tuấn tú vừa anh dũng, mọi người đều nói Tiết tướng quân hổ phụ vô khuyển tử, nghe nói Tiết công tử lên chiến trường giết địch không hề sợ hãi, rất giỏi dẫn binh.”

Cố Nguyên Bạch nói, “Hắn đã có quân công, là Tiết tướng quân giấu quân công đi, muốn hắn chín chắn hơn.”

“Đúng vậy”, Điền Phúc Sinh cười ha ha đáp, “Nay Tiết công tử làm ngự tiền thị vệ bên cạnh Thánh thượng cũng rất quang vinh. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành vị tướng tài của Đại Hằng.”

Trong lòng Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, quả thực sẽ trở thành tướng tài, tài đến mức bức vị cướp ngôi rồi.

Hôm nay Tiết Viễn trông có vẻ rất nghe lời, nhưng nghĩ kĩ thì chỗ nào cũng manh nha nổi loạn, nếu không phải nể mặt hắn là nhân vật chính tương lai, nể mặt sau này hắn có ích với đất nước, Cố Nguyên Bạch đã cho hắn biết mùi thế nào là hoàng quyền thiên hạ từ lâu rồi.

Nhưng chó điên vẫn là chó điên, như thế huấn luyện mới thú vị, nếu dọa một cái đã ngoan ngoãn nghe lời thì lại khiến Cố Nguyên Bạch coi thường hắn.

Sau bữa tối, Cố Nguyên Bạch gặp hai vị tướng quân quản lý cấm quân trong cung ở phiến điện của Tuyên Chính Điện.

Trình tướng quân nói: “Thánh thượng, trong những người thuộc phe Lư Phong bắt được ở phủ Tề vương, có mấy tên muốn lấy chuyện mật đổi mạng sống.”

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, đáp: “Không đổi. Thứ trẫm muốn là mạng của chúng.”

Trong thiên hạ không có ai có nhiều tình báo trong tay như Cố Nguyên Bạch, những người này bị bỏ lại trong thành, thậm chí chỉ đành dùng hạ sách này để sống, Cố Nguyên Bạch không tin trong tay chúng có tin gì giá trị. So ra y muốn đầu của chúng hơn, đưa đầu của chúng cho những kẻ còn náu trong phủ các đại thần và tông thân xem để uy hiếp những kẻ phe Lư Phong chưa bị phát hiện.

Sau chuyện này, Cố Nguyên Bạch tin rằng các tông thân và đại thần sẽ chịu nghe lời mình.

Đến khi những mầm mống đang lẩn trốn sợ rồi, lộ ra dấu vết, Cố Nguyên Bạch sẽ sai người đưa chúng đến Kinh Hồ Nam, Giang Nam hội họp với tàn đảng của Lư Phong.

Đến lúc đó sẽ có màn kịch chó cắn chó hấp dẫn.

Vì vậy, dù thế nào đầu của những tên này vẫn có tác dụng nhất, mấy cái đầu này dọa các phủ xong còn có thể trở thành món quà Cố Nguyên Bạch gửi tặng các tàn đảng của Lư Phong.

Nhận được đại lễ nhân từ như vậy từ đương kim Thánh thượng, mong rằng chúng biết khôn một chút, sớm biết sợ hãi một chút. Sau đó đi đối đầu với cường hào ở hai nơi, đi cướp tiền tài, nông hộ và ruộng tốt của các cường hào.

Dọn dẹp đám cường hào đó, rồi đợi Cố nguyên Bạch đến dọn dẹp.

*

Thánh thượng mắc phong hàn, lại còn ho ra máu. Tất cả các ngự y trong Thái Y Viện đều bận tối mắt tối mũi, bắt mạch nhiều lần cuối cùng cũng ra kết luận, Thánh thượng ho ra máu là do khí huyết công tâm, nếu muốn điều dưỡng cơ thể thì không nên suy tư quá nhiều.

Y nghe theo kiến nghị của các y sư, vạch ra thời gian làm việc cho bản thân. Cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ trong thời gian làm việc, thời gian còn lại thì dạo Ngư Hoa Viên, đọc sách, tiện thể ghi lại những ký ức của mình về hiện đại, tránh sau này cần thì lại quên mất.

Cứ như vậy, qua mấy ngày sau, phong hàn dần thuyên giảm đi. Nhân dịp Khâm Thiên Giám xem thời tiết, Cố Nguyên Bạch bèn thêm việc đưa Uyển Thái phi đi chùa miếu hoàng gia vào lịch trình.

Sáng hôm sau, xe ngựa đi ra từ hoàng cung.

Tiết Viễn cưỡi ngựa đi bên cạnh cửa sổ xe. Hắn phơi phới tràn trề sức sống, mặt mũi hăm hở, thấy Cố Nguyên Bạch mở cửa sổ, chậm rãi cười nói: “Thánh thượng có thấy lạnh không ạ?”

Buổi sáng của tháng tư đã không còn lạnh, Cố Nguyên Bạch cởi quần áo nặng nề xuống, mặc bộ đồ màu xanh đầu đội ngọc quán, cười nhẹ, có cảm giác lung linh như ngọc.

Một con bướm trắng bay qua xe ngựa, ánh mắt Thánh thượng vô thức nhìn theo con bướm, đột nhiên một bàn tay lớn vươn ra, vừa nhanh vừa chuẩn chộp con bướm vào trong tay.

Tiết Viễn mỉm cười siết chặt tay đưa ra trước mặt Cố Nguyên Bạch, “Thánh thượng hứng thú với thứ này?”

Trong mắt Cố Nguyên Bạch có sự hứng thú, “Thế thì sao?”

Tiết Viễn định dâng tặng con bướm này cho y?

Tiết Viễn hơi mỉm cười, từ từ mở nắm tay ra, trong tay vẫn còn con bướm máu me đầm đìa, máu vàng nhuộm màu cánh bướm trắng, con bướm vừa rồi còn đang bay lượn tự do đã bị Tiết Viễn bóp chết.

“Sao lại chết mất rồi,” Biểu cảm của Tiết Viễn tỏ vẻ tiếc nuối, tạ lỗi, “Đều do thần mạnh tay quá, mong Thánh thượng lượng thứ.”

Cố Nguyên Bạch hờ hững đáp: “Vứt đi.”

Tiết Viễn vứt con bướm xuống đất, lấy khăn tay ra lau tay, lau sạch máu xong, hắn lập tức xòe lòng bàn tay sạch sẽ trước mặt Thánh thượng, cười nói: “Thánh thượng thấy bây giờ như thế nào?”

Cố Nguyên Bạch hơi ngước mắt, “Không thế nào cả.”

“Thần thấy sạch sẽ rồi,” Tiết Viễn rút tay lại, “Máu lau một cái là sạch, rất đơn giản. Sau này ngoại trừ Thánh thượng, còn có ai biết thần không cẩn thận bóp chết một con bướm chứ?”

“Trẫm không có hứng thú với bướm,” Cố Nguyên Bạch nhướng mày, cảm thấy nói chuyện với Tiết Viễn rất thú vị, “Nhưng thật ra trẫm lại rất có hứng thú với con ngựa ngươi đang cưỡi.”

Tiết Viễn cười nhăn nhở, “Thần đã từng bế Thánh thượng, rất vững vàng. Chẳng phải là so với ngựa thì thần tốt hơn sao?”

Cố Nguyên Bạch, “Tất nhiên là có linh tính hơn súc sinh.”

Khóe miệng Tiết Viễn cứng lại, lúc hắn để mặt thả lỏng luôn có cảm giác âm u dữ tợn, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, nói tiếp: “Nếu Thánh thượng có hứng thú với con ngựa thần cưỡi, hay là xuống xe cưỡi ngựa của thần?”

Cố Nguyên Bạch không có hứng thú, trả lời “Không cần” rồi đóng cửa sổ lại.

Tiết Viễn liếc xe ngựa một cái, cười âm hiểm.

Hắn vốn không định mời Cố Nguyên Bạch cưỡi ngựa, nhưng giờ tiểu hoàng đế từ chối, Tiết Viễn lại thấy nhất định phải khiến y xuống xe cưỡi ngựa.

Cố Nguyên Bạch đang đọc sách, tiểu thái giám bên cạnh hỏi: “Hôm nay Thánh thượng muốn uống loại trà nào ạ?”

“Pha bình song tỉnh lục,” Cố Nguyên Bạch nói, “Pha loãng một tí.”

Tiểu thái giám cẩn thận lấy lá trà ra, “Vâng.”

Song tỉnh lục là loại trà gần đây Thánh thượng thích uống, lá mầm trà dày dặn, hình dạng giống như móng phượng. Khi pha trong nước màu sắc trong veo, mùi vị tinh khiết, hương vị vương vấn quanh miệng lâu vẫn không mất. Tiểu thái giám cẩn thận pha trà, Thánh thượng ở bên cạnh vừa lật được một trang, xe ngựa bỗng không vững, cả toa xe lắc lư.

Cố Nguyên Bạch vịn vách xe, nghiêm giọng: “Chuyện gì vậy!”

Trong xe nước trà vương khắp nơi, làm ướt cả mấy lớp thảm lông, không có chỗ ngồi, đứng cũng không đứng thẳng được, xe ngựa không chở người được nữa.

Bên ngoài hỗn loạn, Cố Nguyên Bạch nhấc áo ra khỏi xe ngựa, sắc mặt u ám nhìn xung quanh, hóa ra con ngựa dẫn đầu bị một hòn đá sắc đâm vào chân, cả con ngựa quỳ rạp trên đất kêu gào ầm ĩ.

Mí mắt Cố Nguyên Bạch giật giật, nhìn xung quanh.

Bên đường quả thật có không ít đá nhỏ, có mấy viên cũng khá sắc. Nhưng trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức hòn đá trên chân ngựa đâm trúng chỗ mềm, trùng hợp đến mức cả xe toàn là nước trà.

Cố Nguyên Bạch cười lạnh, “Trương Tự.”

Trưởng thị vệ đi nhanh đến, “Thánh thượng, sẽ có người đến chuyển con ngựa bị thương đi. Bây giờ không ngồi xe ngựa được, hay là Thánh thượng cưỡi ngựa của thần, thần ở trước dắt Người đi.”

“Không cần,” Cố Nguyên Bạch nói, “Thế thì chậm quá, Uyển Thái phi còn đang đợi trẫm.”

Tiết Viễn đúng lúc dắt ngựa đến, hắn vuốt bờm ngựa của mình, từ tốn cất lời, “Thánh thượng, hay là thử ngựa của thần.”

Trưởng thị vệ cau mày, đang định can ngăn thì nghe thấy Tiết Viễn chậm rãi nói: “Chủ nhân của ngựa có linh tính hơn súc sinh, chắc hẳn ngựa cũng thông minh hơn một số người.”

“Thần sẽ ôm chặt Thánh thượng,” Tiết Viễn cười nhăn nhở, mỉa mai, “Ngựa của thần cũng sẽ chở Thánh thượng thật vững.”

Cố Nguyên Bạch liếc hắn một cái, nheo mắt đáp: “Tiết Viễn và trẫm đi chung một con, Trương Tự, ngươi dẫn theo thái giám của trẫm.”

Tiết Viễn nghiêng người cung kính nói: “Mời Thánh thượng.”

Cố Nguyên Bạch phức tạp nhìn hắn, dẫm bàn đạp lên ngựa. Tuy sức khỏe y không tốt nhưng không có nghĩa là y không biết cưỡi ngựa bắn cung, sức bền hơi kém, nhưng cơ bản cũng không mất mặt!

Quá trình lên ngựa rất thuận lợi, Tiết Viễn nắm chặt dây cương, đang định lên ngựa, ai ngờ Cố Nguyên Bạch đột nhiên kẹp chân, vung roi ngựa lên, “Giá!”

Ngựa chạy đột ngột, Tiết Viễn bị kéo lê trên đất mười mấy mét mới dựa vào sức lực hai tay trèo lên ngựa được, ngồi sau lưng tiểu hoàng đế.

Toàn thân hắn lấm lem đất cát, trên tay còn lằn ra máu, nửa người đau rát, từ đầu đến chân cực kỳ lôi thôi bẩn thỉu. Trong mắt Tiết Viễn lóe lên vẻ hung ác, miệng đầy mùi máu tanh: “Thánh thượng, Người chạy làm gì?”

“Tiết Viễn,” Cố Nguyên Bạch hạ giọng nói, “Trông Trẫm dễ lừa lắm à?”

Tiết Viễn vòng tay qua eo tiểu hoàng đế, siết chặt dây cương trong tay tiểu hoàng đế, tay hắn bị kéo lê trên đất, cộng thêm bị dây thừng siết đến mức toàn vết hằn lẫn vết máu nhưng vẫn rất khỏe, không hề run rẩy.

“Lão tử làm ngươi mất một con ngựa,” Tiết Viễn giọng mang mùi máu tanh nói bên tai Cố Nguyên Bạch, “Ngươi liền bắt lão tử chết?”

“Thánh thượng, sao người độc ác thế?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chương này Hoàng Thượng hành Tiết Viễn thấy đã cái nư j đâu á 😂😂😂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)