Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23: Một kiểu mạo hiểm khác của Thánh thượng

Dịch: Mặc tần

Cảm giác khi Tiết Viễn nói chuyện bên tai giống y như một con sói đói, một con chó điên đang nói chuyện.

Nguy hiểm và mùi máu tanh xộc thẳng lên não, Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn, thấy mấy vết thương trên tay Tiết Viễn.

Người bình thường bị kéo lê như vậy thì chết lâu rồi, sức Tiết Viễn lớn, cơ thể khỏe mạnh, bây giờ sức nắm dây thừng cũng lớn đến đáng sợ, ngoại trừ mùi máu tanh và vết thương, hắn không khác người bình thường là bao.

Cố Nguyên Bạch mặt không biểu cảm.

Vừa rồi y quả thực có xúc động muốn giết Tiết Viễn, muốn giết người đàn ông liên tục mạo phạm mình, tương lai sẽ thay mình chấp chính cầm quyền. Khi kéo lê Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy có phần hả hê.

Tiết Viễn chết thì tốt, như vậy thì có thể giết Nhiếp Chính Vương tương lai.

Nhưng lý trí trở lại, biết không thể giết lúc này, dùng cách bình thường cũng không giết được.

Toàn thân Tiết Viễn gồng lên, ôm ghì tiểu hoàng đế vào lòng, nồng nặc sát khí, mùi tanh và cơn đau đau chọc giận hắn, cơn điên sâu thẳm bên trong trỗi dậy, biểu cảm đáng sợ, vẫn kiềm chế không làm ra việc gì khiến tiểu hoàng đế bị thương.

Âm trầm cười lạnh: “Lão tử nói đúng rồi à?”

“Lão tử?” Sắc mặt Cố Nguyên Bạch bình tĩnh, y nghiêng đầu liếc Tiết Viễn, cười nhẹ, “Thì ra là Tiết thị vệ làm con ngựa kia bị thương.”

Y không nhanh không chậm vặn lại: “Làm trẫm mất một con ngựa tốt, còn làm hỏng mấy tấm thảm tốt, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng trẫm vẫn muốn phạt Tiết thị vệ ba tháng bổng lộc để răn đe.”

Tiết Viễn cười lạnh ra tiếng, vung tay quất ngựa, con ngựa chạy nhanh như tên bắn.

“Thánh thượng!”

Thị vệ phía sau hoảng hốt kêu, tức giận hét: “Tiết Viễn dừng lại!”

Cảnh vật nhanh chóng lùi lại phía sau, ngựa lắc lư chóng mặt, Cố Nguyên Bạch vươn tay kéo dây cương, nhưng dây cương bị Tiết Viễn nắm chặt trong tay, Cố Nguyên Bạch không giằng lại được.

Chết tiệt.

Lục phủ ngũ tảng của Cố Nguyên Bạch bị lắc đến khó chịu, y tức giận gào lên: “Tiết Viễn!”

Tiết Viễn nói to: “Thánh thượng, thần thấy vừa rồi Người chạy nhanh như vậy, tưởng Thánh thượng muốn thúc ngựa lao nhanh, lẽ nào không phải sao?”

Cố Nguyên Bạch: “… Dừng lại cho trẫm!”

Tiết Viễn kéo mạnh dây thừng, tuấn mã giơ chân trước lên, cả cơ thể ngả ra sau, lưng Cố Nguyên Bạch  sát vào lòng Tiết Viễn, lồng ngực Tiết Viễn cứng đanh, bị đập như vậy đau hết cả lưng.

Đùi trong còn đau hơn lưng, Cố Nguyên Bạch ổn định lại một lúc, bỗng cười lạnh.

Giỏi lắm, giỏi lắm.

Quả nhiên chó điên không dễ gì biết đau.

Cơn tức và một dục vọng muốn chinh phục khác bùng lên mãnh liệt. Cố Nguyên Bạch có tinh thần mạo hiểm, nhưng cơ thể này không cho hắn điều kiện để mạo hiểm.

Nhưng dường như quá trình thuần hóa Tiết Viễn vốn là một kiểu mạo hiểm khác.

Giết thì không đủ kích thích, không được tính là mạo hiểm thành công. Bắt hắn nghe lời, bắt hắn ngoan ngoãn nằm rạp xuống dưới chân hoàng đế mới thành công.

Tiết Viễn thấy dáng vẻ tức giận của y thì lại cười, một tay hắn điều chỉnh lại vị trí của tiểu hoàng đế, để y thoải mái dựa vào lòng của mình, bản thân thì làm chỗ dựa lưng cho tiểu hoàng thượng. Tốc độ ngựa chậm lại, thậm chí như thể đang đi bộ.

“Thánh thượng,” Tiết Viễn thương lượng, “Hôm nay Người còn phải đi dạo chùa với Uyển Thái phi, quả thật không tiện thúc ngựa lao nhanh, cơ thể Người mềm mại, chà xước da thì không hay.”

Cố Nguyên Bạch: “Hừ.”

“Đương nhiên thần phải nghĩ cho Thánh thượng,” Tiết Viễn kéo tay áo lên, để Cố Nguyên Bạch nhìn thấy những vết thương khi hắn bị kéo lê mấy chục mét, vết thương này trải dài khắp cánh tay, da thịt lẫn với máu tươi, nhìn là biết đau đến mức nào, “Nhìn xem, trên người thần toàn là những vết thương như thế này, máu sau lưng còn dính vào quần áo, khi băng bó đau muốn chết. Thánh thượng đối xử với thần như vậy, thần mới chỉ đưa Thánh thượng phi ngựa một lúc, thần như vậy vẫn chưa đủ nghĩ cho Thánh thượng sao?”

Thánh thượng nhếch miệng, chầm chậm nói: “Trẫm mới phạt ngươi một lần, ngươi đã muốn báo thù, đúng là thị vệ tốt của trẫm.”

“Thánh thượng nói đùa,” Tiết Việt chậm rãi đáp, “Giống như vừa nãy thần tưởng Thánh thượng muốn giết thần vậy, nay báo thù hay không cũng là do Thánh thượng hiểu lầm. Thánh thượng tôn quý như thiên tử, là chủ nhân của Đại Hằng, sao thần dám cơ chứ?”

Trong thảm cỏ bên cạnh, bướm trắng và côn trùng bay lượn, mùa xuân thường hay thấy nhất là bướm trắng, Cố Nguyên Bạch liếc nhìn bướm trắng, nghĩ, ngươi bóp chết bướm, bởi vì không ai nhìn thấy, đương nhiên ngươi muốn nói như thế nào thì nói.

Ngươi trả thù ta, bởi vì không ai thấy, nay treo lời trung nghĩa bên miệng quả là vô liêm sĩ đến buồn cười.

Cố Nguyên Bạch không hối hận vì bản thân muốn giết chết Tiết Viễn, y tức giận là vì tính tình của Tiết Viễn. Hắn dám làm chuyện to gan đến thế với hoàng đế, chó cùng rứt giậu, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám làm như vậy, còn gì mà hắn không dám làm?

Thị vệ phía sau đuổi đến, thấy Cố Nguyên Bạch không sao mới thở phào, Trưởng thị vệ tức giận lườm Tiết Viễn, cứng nhắc nói: “Tiết thị vệ không biết cưỡi ngựa thì đừng cố.”

Tâm trạng Tiết Viễn đang không tốt, nghe vậy nhếch môi, cười như không cười nói: “Liên quan gì đến ngươi?”

Trưởng thị vệ tức đến đỏ mặt: “Ngươi…”

“Đủ rồi,” Cố Nguyên Bạch nói, “Câm miệng hết cho trẫm.”

Không ai dám nói gì nữa, Cố Nguyên Bạch mặt không biểu cảm thẳng lưng, không khí căng thẳng kì quặc, cứ như vậy đi đến trang viên ở ngoại ô.

*

Uyển Thái phi đã ngóng ngày hôm nay từ lâu, hôm nay thời tiết rất đẹp, lão nhân gia cũng có tinh thần.

Cố Nguyên Bạch đỡ Uyển Thái phi, chậm rãi từ tốn đi vào trong chùa.

Chùa hoàng gia được đặt tên là Thành Bảo Tự, diện tích rộng lớn, còn có một bảo tháp cao mấy chục mét. Đường đi lại cảnh sắc tuyệt đẹp, chùa nằm trong rừng cây, mang đậm nét thiền.

“Hoàng thượng,” Uyển Thái phi đi một lúc thì không đi được nữa, bà được dìu đến trong đình gần đó, mỉm cười nhìn Cố Nguyên Bạch, “Ta không đi được nữa, hoàng thượng tự đi lên đi, tiện thể giúp ta thắp một nhén hương.”

Cố Nguyên Bạch cười: “Vậy ta tự lên trước?”

Uyển Thái phi vui vẻ yên tâm, sau khi bà nhìn bóng lưng Thánh thượng biến mất trong rừng, mới mỉm cười lau mồ hôi trên đầu.

Thành Bảo Tự xây ở lưng núi, trụ trì và các tăng lữ trên núi đã biết trước tin Thánh thượng và Uyển Thái phi sẽ tới. Khi Cố Nguyên Bạch đến chùa, nhìn thấy một rừng hòa thượng đầu trọc.

Các hòa thượng thống nhất mặc trang phục tăng lữ, trụ trì dẫn đầu hành lễ với Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch dịu dàng cho họ đứng dậy, nhìn một lượt các tăng nhân trong chùa.

Phải khoảng hơn hai nghìn người.

Cố Nguyên Bạch nheo mắt, không nói gì, được trụ trì dẫn đi quanh chùa tản bộ.

Trụ trì cảm thán: “Khi tiên đế còn tại thế, cũng từng dẫn Thánh thượng đến lễ Phật. Có điều khi ấy Thánh thượng còn nhỏ, có lẽ không còn nhớ nữa.”

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, tốt tính trả lời: “Trụ trì quanh năm sống giữa cảnh đẹp, núi rừng nguyên thủy rời xa chốn tạp trần, trong mắt trụ trì, quá khứ có lẽ ở ngay trước mắt.”

Trụ trì cười ha ha nói: “Thánh thượng nói rất đúng. Nay gặp lại Thánh thượng, Thánh thượng có chân long hộ thể, cho dù lão nạp ít ra khỏi chùa, cũng biết dưới sự cai trị của Thánh thượng, chắc chắn thiên hạ sẽ ngày càng phồn vinh.”

Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đến đình mát cạnh núi cao sừng sững, gió rừng trong núi thổi làm quần áo Thánh thượng bay phần phật, trụ trì còn kể những câu chuyện kỳ diệu, chuyện nào cũng thú vị, lại hàm chứa đạo lý Phật giáo.

Có điều ông cứ nói, Thánh thượng mỉm cười lắng nghe. Nói một lúc trụ trì thấy khô miệng, không nhịn được nhìn theo tầm mắt của Thánh thượng, hỏi: “Thánh thượng đang nhìn gì?”

“Trẫm đang nhìn Đại Bảo Tự.” Cố Nguyên Bạch nói.

Trụ trì không khỏi bật cười, “Nếu Thánh thượng muốn ngắm cảnh, phía trước có đài ngắm cảnh, cảnh sắc chỗ đó đẹp hơn nhiều, làm ai cũng lưu luyến muốn quay lại.

“Trẫm không ngắm cảnh.”

Nói xong, không chỉ trụ trì thấy kỳ lạ, mà các thị vệ đứng sau cũng ngờ ngợ.

Tiết Viễn đứng cuối đang cười gảy vết bùn cuối cùng trên áo đi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thì thấy nửa gương mặt của Thánh thượng.

Tóc đen bay trong gió, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn đã biết là vẻ ngoài khiến người khác mất cảnh giác. Màu môi cũng nhạt, trông có vẻ chưa từng nếm thử mùi vị phụ nữ?

Sạch sẽ, người độc ác như vậy mà dáng vẻ lại yếu đuối.

Không cần nói, trực giác nói cho Tiết Viễn tiểu hoàng đế lại sắp làm ra chuyện gì đó dọa người.

Cố Nguyên Bạch chủ động hỏi: “Trụ trì muốn biết trẫm đang nhìn gì sao?”

Trụ trì cung kính nói, “Mong Thánh thượng chỉ dạy.”

“Khác với trụ trì, trẫm là người phàm tục,” Cố Nguyên Bạch nói, “Trong mắt trẫm không nhìn thấy phong cảnh, mà nhìn thấy đồng ruộng chi chít dưới chân núi.”

Trụ trì bỗng hiểu ra: “Hiện đang là vụ xuân, chùa chúng thần cũng bắt đầu bận rộn.”

“Khai khẩn đất đai dưới núi, đều là phạm vi trong Thành Bảo Tự,” Cố Nguyên Bạch cười nói, “Đứng nhìn từ trên cao, ước tính có khoảng trăm ngàn mẫu ruộng.”

Trụ trì cười mà không nói, mặt lộ vẻ tự hào.

Cố Nguyên Bạch cũng không nói nhiều, sau khi lễ Phật trong Thành Bảo Tự, ăn một bữa cơm chay, rồi dẫn người từ từ xuống núi.

Trụ trì cung kính tiễn Thánh thượng rời đi, khi bóng đoàn người Thánh thượng biến mất, ông xoay người đang định cho các tăng nhân tản ra, trong đầu bỗng lóe lên điều gì đó, đờ ra ngay tại chỗ, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt!

Biểu cảm khi Thánh thượng nhìn các tăng nhân, lời Thánh thượng nói ở sát núi liên tục hiện lên.

‘Trẫm không ngắm phong cảnh, mà nhìn đồng ruộng chi chít ở dưới núi.’

‘Ước tính có khoảng trăm ngàn mẫu ruộng.’

Mồ hôi như hạt đậu chảy xuống trên mặt trụ trì, trụ trì hổn hển, kinh sợ kêu lên: “Không xong rồi!”

Đồng ruộng của chùa không thu thuế ruộng, tăng nhân trong chùa cũng được miễn lao dịch, ý của Thánh thượng, rõ ràng là chỉ thừa tăng nhân!

Đầu trụ trì liên tục đổ mồ hôi lạnh, nhất thời nhớ đến sự tích Họa Tam Võ [1]!

[1] Họa Tam Võ (hay Tam Võ Diệt Phật) là ba cuộc đàn áp chống lại Phật giáo trong lịch sử Trung quốc. Nó đã được đặt tên như vậy bởi vì các thụy hiệu hay miếu hiệu của tất cả ba hoàng đế thực hiện vụ đàn áp đều có chữ ‘Võ’ (武).

Trong chùa có nhiều tăng nhân rảnh rỗi như vậy, nhiều động ruộng không phải nộp thuế như vậy, tiên đế biết nhưng không nói gì là vì tiên đế sùng Phật. Nhưng đương kim Thánh thượng không phải tiên đế, ngặt nỗi Thánh thượng nói rõ ràng như vậy mà ông lại đến giờ mới ngộ ra!

Không được, Thành Bảo Tự không thể là con gà để giết gà dọa khỉ được!

“Mau,” Trụ trì kéo người lại, run rẩy gấp gáp nói, “Mau thống kê số ruộng dưới chân núi, sau đó quyên cho quan phủ! Mau đi!”

Nhất định phải nhanh lên, nhanh chóng cho Thánh thượng thấy thành ý của họ.

Thánh thượng ra tay, không ai trong số họ chịu được.

Tăng thừa… Diệt Phật…

Trụ trì rùng mình, nếu thật sự như ông nghĩ, đây nhất định là thảm án của tăng lữ. Nay Thánh thượng đã ám chỉ, có lẽ là nể mặt Thành Bảo Tự là chùa của hoàng gia.

Trong chùa hoàng gia đã có hơn hai nghìn tăng lữ, khắp Đại Hằng có mấy trăm ngôi chùa lớn nhỏ, cộng lại thì số tăng lữ lớn đến nhường nào?

Cố Nguyên Bạch đang xuống núi cũng nghĩ đến điều này.

Nhưng y còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy tiếng tháp nước truyền đến.

“Đi, đi xem xem,” Cố Nguyên Bạch gác công việc sang một bên, cười nói, “Hiếm có lần lên núi, không xem sơn thủy sao được?”

Đoàn người đi về phía tiếng nước, vừa lại gần nguồn nước, Cố Nguyên Bạch đã loáng thoáng nghe thấy tiếng vang, y tò mò, tiến lên vài bước, trước mặt bỗng mở ra.

Nước chảy róc rách, trong rừng trên bờ đối diện dòng nước, vang lên tiếng triền miên dây dưa nóng bỏng tai. Mặt các thị vệ ban đầu đỏ lên, sau đó thì xanh lại, Thánh thượng đang ở đây, sao có thể để Thánh thượng nghe thấy âm thanh dơ bẩn này được?

Trưởng thị vệ sầm mặt tiến lên nói: “Thánh thượng, nơi này là chùa của hoàng gia, thế mà có kẻ dám làm chuyện tằng tịu ở đây! Thần lập tức bắt họ lại!”

Người đối diện sông dường như cũng nghe thấy động tĩnh bên này, một nam nhân thân trần ngẩng đầu lên, tùy tiện nhìn sang.

Trên tay hắn còn quấn một cái yếm đỏ, Cố Nguyên Bạch không thèm nhìn, lùi lại nghiêng người.

Ngọc bôi trên eo bị cành cây bên cạnh mắc lại, Cố Nguyên Bạch không chú ý, lùi sau một bước khiến ngọc bội rơi xuống.

Tiết Viễn đứng bên cạnh lập tức cúi người bắt được, ngọc bội mịn như bông ở trong tay, sờ còn thoải mái hơn tơ lụa thượng đẳng.

Tiết Viễn tung ngọc bội, sờ miết vài cái, vừa nghĩ ngọc bội này còn không mịn màng như chân tiểu hoàng đế, vừa nói: “Thánh thượng, ngọc bội của Người rơi rồi.”

Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn, đưa tay ra với Tiết Viễn.

Ý rất rõ ràng, nhưng Tiết Viễn lại làm như không hiểu nắm bàn tay tiểu hoàng đế đang giơ ra, theo thói quen miết miết hai cái như khi chơi ngọc, nói: “Tay Thánh thượng lạnh, muốn thần ủ tay cho Thánh thượng ạ?”

Tay trái cầm ngọc bội của tiểu hoàng đế, tay phải nắm bàn tay mát rượi của tiểu hoàng đế. Tiết Viễn nghĩ thầm, ngọc bội này sờ còn không thích bằng tay tiểu hoàng đế.

Cứ man mát, thật kỳ lạ.

Bị Tiết Viễn miết, da tay Cố Nguyên Bạch đỏ lên một nửa, y không biết nói gì rút tay lại, “Thứ trẫm cần là ngọc bội.”

Rốt cuộc Tiết Cửu Dao này là thứ ngu ngốc gì vậy?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)