Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24: Thánh thượng nói ngươi không nghe lời

Dịch: Mặc tần

Nhà Tiết tướng quân ba đời trung lương.

Ba đời trung lương là như thế nào? Tức là sự kế tục truyền đời của gia tộc họ còn ổn định hơn cả hoàng vị, tức mỗi thế hệ đều có một nhân tài lãnh binh. Cũng có nghĩa là dân chúng đã quen có họ, binh mã đã quen họ.

Danh tiếng ngày càng tốt, cái danh trung lương truyền khắp quân đội, với người ngoài là vinh dự cao quý, nhưng với những người trong cuộc lại là cái liềm.

Tiết Viễn điên, cũng điên dựa vào việc ba đời trung lương. Điên trên sự khúm núm của cha hắn, điên vì hắn từng làm tướng dẫn binh, điên trên bàn tay đã nhuốm máu tươi của vô số mạng người.

Một tướng quân ba đời trung lương có tôn trọng hoàng đế đến thế nào, hoàng đế cũng sẽ không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Ba đời tướng quân từ thời dựng nước, Tiết gia quả thực vững chắc. Tiết Viễn điên, điên đến mức sự tôn trọng, khúm núm của tướng quân đều có ý nghĩa.

Bởi vì ngươi sợ trẫm phạt con trai ngươi, vì ngươi sợ con trai ngươi liên lụy đến cả gia tộc.

Ba đời trung lương, danh tiếng tốt, không thể giết tùy tiện, giết rồi sẽ khiến lòng người lạnh lẽo, còn lưu tiếng xấu muôn đời. Tiết Viễn, tài giỏi, kiêu ngạo, điên lên còn tốt hơn là lòng dạ khôn lường.

Từ trước đến nay minh quân luôn có tấm lòng rộng lượng khoan dung.

Đương nhiên Cố Nguyên Bạch biết Tiết phủ bọn họ đang nghĩ gì, y cũng không định ép người trung lương phải chết. Mà vừa hay, sự điên của Tiết Viễn, lần nào cũng chạm đến giới hạn đó.

Cố Nguyên Bạch vốn không định để nhân vật chính trong truyện xây dựng Đại Hằng thiên hạ thái bình theo ý nguyện của y. Y còn có thể lợi dụng lại sự bất kính của Tiết Viễn với y, vừa đánh vừa xoa để kìm hãm Tiết tướng quân và Tiết Viễn sau này, thậm chí còn có thể khiến tướng sĩ khắp thiên hạ biết đương kim Thánh thượng khoan dung như thế nào.

Nhưng, Cố Nguyên Bạch thực sự rất phiền Tiết Viễn.

Y lấy ngọc bội từ trong tay Tiết Viễn, còn đôi nam nữ làm chuyện bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật sau khi thấy mình bị phát hiện thì muốn trốn đi, Cố Nguyên Bạch: “Bắt tên kia lại, đưa đến chỗ trụ trì.”

Các thị vệ làm theo lệnh, nhảy sang bờ suối bên kia nhanh như gió. Tên kia ngó đầu ra bị dọa, đứng dậy định chạy, kết quả chậm một bước, bị thị vệ chạy đến bắt lại.

“Các người làm gì thế!” Trong lúc vùng vẫy, cái yếm đỏ trên tay cũng rơi xuống, “Nơi này là Thành Bảo Tự! Ta là đệ tử tục gia của Thành Bảo Tự, sao các ngươi dám bắt người bừa bãi?”

Môi các thị vệ mím chặt, lông mày nhăn lại, kéo người đi. Còn về người phụ nữ kia, để lại cho nàng bộ quần áo che thân đã là nhân từ lắm rồi.

Cố Nguyên Bạch ở bờ bên kia cũng nghe thấy người kia kêu gào, đến khi thấy người bị bắt đến, phát hiện dâm tăng có vẻ ngoài sáng sủa, y mở miệng hỏi: “Ngươi là đệ tử tục gia của Thành Bảo Tự?”

Tên kia bị ép phải quỳ xuống, biết có thể vào Thành Bảo Tự nhất định không phải người thường, hắn ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, chỉ đau khổ nói: “Tiểu nhân còn chưa tu hành đến mức phải thụ giới, dù nam hoan nữ ái cũng không phạm pháp. Đại nhân minh giám, tiểu nhân khổ sở ở trong chùa hơn hai tháng, nay không nhịn được nữa, nên không khỏi… Mọi người đều là đàn ông, cả ngày nhìn những hòa thượng mặt lạnh không thể chịu được.”

Đều là đàn ông, đương nhiên Cố Nguyên Bạch hiểu cảm giác của hắn. Vốn còn chưa tức giận, bây giờ lại có phần ghen tị.

Nhìn nhìn, một đệ tử tục gia, một nửa hòa thượng, còn sướng hơn y!

Cố Nguyên Bạch không vui hỏi: “Cho dù ngươi là đệ tử tục gia, cũng nên biết nơi này là Thành Bảo Tự, làm bẩn chốn Phật gia thánh địa như vậy, ngươi cũng được coi là đệ tử tục gia?”

Sắc mặt tên kia nghiêm túc lại, “Đại nhân, nếu Thành Bảo Tự là chốn Phật gia thánh địa thật thì tiểu nhân đã không dám làm như vậy.”

Cố Nguyên Bạch nheo mắt lại, từ tốn nói: “Ý gì?”

Tên kia cười nói: “Đại nhân đừng nghĩ nhiều, ý tiểu nhân là trong Thành Bảo Tự có nhiều hòa thượng, đồ chay cũng nhiều dầu mỡ, các hòa thượng đều ăn đều mức bụng tròn như quả bóng. Họ cũng ăn mặn, đệ tử tục gia như tiểu nhân đương nhiên cũng to gan hơn.”

Nói xong, hắn gật gù đắc ý nói: “Đây gọi là nhà dột từ nóc.”

“Xem ra Thành Bảo Tự đã giàu nứt đố đổ vách ra rồi,” Cố Nguyên Bạch lẩm bẩm, không nhịn được bật cười, “Được, tốt lắm.”

Tên kia kỳ quái nhìn y, lại quan sát nhóm thị vệ sau lưng Cố Nguyên Bạch, rồi tầm mắt trở lại trên người Cố Nguyên Bạch, hắn quan sát cẩn thận, cuối cùng lộ ra biểu cảm hơi căng thẳng.

Cố Nguyên Bạch hỏi: “Ngươi là con nhà ai?”

Tên kia dè dặt cúi đầu trả lời: “Gia phụ của tiểu nhân là Trương thị ở Kinh Tây.”

Giang Nam Du thị, Hoài Nam Lữ thị, Hà Nam Dương thị, Kinh Tây Trương thị.

Bốn gia tộc này đều là những thương gia lớn trong thiên hạ, lớn đến mức có thể làm ăn với hoàng thất. Trong đó, Hoài Nam ở gần khu vực Kinh Hồ Nam, Du thị ở Giang Nam và Lữ thị ở Hoài Nam, là một trong những hào cường Cố Nguyên Bạch định lợi dụng kẻ thù để san bằng.

Cố Nguyên Bạch có thể chấp nhận thương gia, thậm chí y còn mong chờ xuất hiện nhiều thương gia biết thân biết phận hơn để kéo kinh tế xã hội phát triển. Nhưng y không chấp nhận việc thương gia cấu kết với quan lại địa phương, cái gì gọi là hào cường? Người có thể uy hiếp đến lực lượng chính phủ thống trị là hào cường, sau khi có chế độ khoa cử, hào cường từ thời Tần Hán đến nay mới suy yếu. Nhưng ở thời Tần Hán, có đất đai, có nhân lực, sĩ tộc hào cường thậm chí có thể mang những thứ có lợi đặt trong phạm vi của mình, sau đó cha truyền con nối trở thành gia tộc.

Họ buôn bán thì buôn bán, nhưng lại muốn có quyền lực, muốn cấu kết với quan lại, sau khi quan thương bắt tay với nhau, quan thương đều trở thành hào cường.

Dương thị ở Hà Nam thận trọng tỉ mỉ, Trương thị ở Kinh Tây cách hoàng thành không xa, làm ăn dưới mắt hoàng đế đương nhiên cũng quy củ, những thương nhân như vậy mới là thương nhân Cố Nguyên Bạch thích.

Chỉ là không ngờ trùng hợp như vậy, có thể gặp được người của Trương thị ở đây.

“Vậy tại sao ngươi lại đến Thành Bảo Tự làm đệ tử tục gia?” Cố Nguyên Bạch hỏi.

Lúc này mặt trời lên cao, Tiết Viễn thấy mắt Cố Nguyên Bạch đỏ hết lên, vô cùng săn sóc nói: “Hay là tìm đình mát từ từ nói?”

Hắn vừa dứt lời, kẻ đang quỳ dưới đất nhìn hắn, sắc mặt ngẩn ra, buột miệng: “Tiết đại công tử?!”

Tiết Viễn nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn.

Người đang quỳ dưới đất bỗng thông suốt, hơi thở của hắn lập tức trở nên nặng nề, thấp thỏm kích động len lén nhìn Cố Nguyên Bạch, nuốt nước bọt, há miệng, muốn nói nhưng lại không dám nói.

Nửa người trên của hắn đang ở trần, trên người còn có vết cào và dấu đỏ lá cây quẹt qua, nhìn tiểu hoàng đế bằng dáng vẻ như vậy, không khỏi khiến mọi người hiểu lầm.

Trưởng thị vệ quát: “Láo xược!”

Tên kia run lẩy bẩy, vội vàng hành đại lễ, dập đầu xuống đất, “Thảo dân Trương Hảo bái kiến Thánh thượng!”

Cố Nguyên Bạch còn chưa nói gì, Tiết Viễn bên cạnh đã cười khẩy, nói: “Bái kiến Thánh thượng mà không mặc quần áo?”

Mặt Trương Hảo đỏ bừng, lúng túng không nói lên lời.

Đúng lúc này thị vệ đi lên trước dò đường quay lại, “Thánh thượng, phía trước có một cái đình mát. Thần còn thấy người Uyển Thái phi phái qua đó, thần được báo Uyển Thái phi hơi mệt, đã xuống núi về trước rồi.”

Cố Nguyên Bạch gật đầu, theo thị vệ đi đến đình mát, Tiết Viễn đi sau cùng, tay y đặt trên cổ Trương Hảo, Trương Hảo thận trọng dè dặt, trông có vẻ rất sợ hắn. Tiết Viễn nói: “Ngươi thích phụ nữ?”

Trương Hảo ngoan ngoãn đáp: “Tiết đại công tử, tiểu nhân chỉ thích phụ nữ.”

Thế nên ngài đừng khoác vai tôi nữa, tôi sợ.

Tiết Viễn cười, “Ngươi ngủ với nhiều phụ nữ chưa?”

Trương Hảo cười, là nụ cười đắc ý mà đàn ông ai cũng hiểu, “Chính vì tiểu nhân quá háo sắc nên mới bị gia phụ đuổi đến Thành Bảo Tự tu hành.”

“Ồ,” Tiết Viễn hiểu ra, hắn đột nhiên vươn tay kéo Trương Hảo lại gần, hạ giọng hỏi, “Ngươi nhìn sắc môi của tiểu hoàng đế, có phải trông rất giống chưa từng thử nếm mùi son phấn phụ nữ không?”

Đầu Trương Hảo lập tức túa mồ hôi, “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không thấy.”

Tiết Viễn cười thả hắn ra, không nói thêm gì, tiến lên trước hai bước đi đến cạnh tiểu hoàng đế.

Trương Hảo thở phào, xoa con tim sợ hãi đang đập bình bịch.

Hắn không dám nói Thánh thượng, nhưng nom dáng vẻ của Tiết đại công tử, mày đậm mũi cao, dáng người lại cao lớn, nhất định tinh lực rất dồi dào! Quan trọng là hắn chưa từng nghe nói Tiết đại công tử có hồng nhan tri kỉ hay mỹ nhân xuân sắc gì. Quanh năm suốt tháng cắm đầu luyện binh đánh trận, dáng vẻ tinh lực dồi dào thế nhưng lại chưa có phụ nữ, sau khi có rồi thì không biết đáng sợ đến mức nào đây?

Trong đình mát cũng sạch sẽ, tùy tùng trải thảm lông lên chỗ ngồi, sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, lại lấy khăn mặt thấm ít nước lạnh, lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt Thánh thượng.

Sau khi nhận được hơi mát, Cố Nguyên Bạch thấy thoải mái hơn hẳn. Y đang định hỏi Trương Hảo, liếc mắt một cái lại liếc đến người Tiết Viễn.

Bộ quần áo trên người Tiết Viễn bị kéo lê đến mức rách mấy cái lỗ, tuy bùn cát bên trên đã được lau qua, nhưng từ quần áo vẫn có thể đoán được hắn bị thương bao nhiêu.

Tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn lên, Cố Nguyên Bạch nhếch môi, gió mát hiu hiu, đột nhiên cảm giác được sự sảng khoái khi du sơn, nói chuyện với Trương Hảo cũng mang theo ý cười: “Công việc làm ăn của cha ngươi nay đến đâu rồi?”

Trương Hảo nghe vậy giật mình, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ xuất hiện. Sắc mặt Thánh thượng bình tĩnh, lại hỏi những lời như vậy, trong lòng không khỏi kích động, suy nghĩ to gan mơ hồ hiện lên.

Hắn thành thật, chi tiết kể hết các mối làm ăn của cha, từ Bắc đến Hà Nam, dưới xuống Giang Nam, Đông đến Lợi Châu, Tây đến Sơn Đông.

Cố Nguyên Bạch chăm chú nghe, có lúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hỏi khó thêm mấy câu hỏi.

Sau khi nói chuyện, trên mặt Trương Hảo đã đầm đìa mồ hôi, thị vệ quay lại cạnh con suối mang quần áo của hắn đến, hắn vội vàng khoác lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên đầu.

Bị dọa sợ, tư duy của hoàng thượng mạch lạc rõ ràng, mấy lần chạm đến những ý khiến Trương Hảo kinh sợ, nếu không phải Trương thị thực sự không có suy nghĩ đó, sợ rằng hắn đã bị Hoàng thượng moi ra hết rồi.

Mấy đời Trương thị ở Kinh Tây đều là nhân tài làm ăn, nhưng sĩ nông công thương, thương nhân làm to thì bị ăn chặt cũng nhiều, tiền tài Trương thị bị những người có quyền có thế cướp đi vô cùng lớn. Người này lấy một tí, người kia lấy một tí, nhưng ai cũng tưởng nhà họ Trương bọn họ ở Kinh Tây giàu nứt vách, khiến Kinh Tây Trương thị có khổ mà nói không lên lời.

Như Du thị ở Giang Nam, Lữ thị ở Hoài Nam đều có chỗ chống lưng, hiếu kính thì chỉ cần hiếu kính một người là đủ. Trương thị chịu đựng khổ sở, họ cũng muốn tìm chỗ dựa, nhưng do dự mãi thì được tin Thánh thượng muốn xây con đường thương mại.

Ngày đông Thánh thượng cũng cho truyền tin mở biên quan nối thông chợ xá, nhưng lần ấy lại chỉ nói để đó, lần này có được tin tức ấy của Thánh thượng, cha Trương Hảo bèn từ ngoại tỉnh về kinh thành.

Trương Hảo loáng thoáng nghe thấy tính toán của gia tộc, dường như muốn mượn tay vị quan viên nào đó tặng quà cho Thánh thượng bày tỏ thành ý. Không ngờ cuối cùng hắn lại gặp Thánh thượng ở Thành Bảo Tự.

Cố Nguyên Bạch lần lượt hỏi hết những gì muốn hỏi, trong lòng đã có chủ ý, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, gật đầu cho Trương Hảo lui xuống.

Người hầu nhẹ giọng hỏi: “Thánh thượng có muốn dùng ít điểm tâm không ạ?”

Thánh thượng ra ngoài, đương nhiên phải vô cùng chú trọng. Cố Nguyên Bạch gật đầu, người hầu lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, mang bánh ngọt mềm dẻo xinh xắn, lại rót thêm ít trà nóng.

Không nói đến những thứ khác, riêng tấm thảm lông Cố Nguyên Bạch đang ngồi đã là thảm lông quý tộc cung đình, mỗi sợi lông đều được dệt nên từ bộ lông mượt nhất của dê con và tơ mềm, sau đó dùng nước ép từ thực vật để nhuộm màu, nhuộm mấy lần đến khi màu nhuộm đều từng sợi lông, cuối cùng sau khi ra thành phẩm, trên thảm lông sẽ vĩnh viễn giữ được hương thơm mát của hoa cỏ.

Thảm lông lót sàn trong cung cũng được làm ra như vậy, độ xa hoa của hoàng gia luôn ở trong những chi tiết nhỏ nhất, đây là thể diện của hoàng thượng, cũng là sự hưởng thụ mà người trong thiên hạ đều theo đuổi.

Chỉ một tấm thảm lông vuông nho nhỏ này, nếu muốn xây lại con đường tơ lụa, tuyệt đối có thể bán ra được cái giá khiến Cố Nguyên Bạch hài lòng.

Trong quốc khố có giữ thu nhập tài chính cả nước, Cố Nguyên Bạch cũng cất không ít những món đồ xa hoa tinh xảo như thế này, chỉ đợi sau này lừa được vàng bạc thật từ bên ngoài.

Cố Nguyên Bạch ăn điểm tâm trong cung, nghĩ xem nên lợi dụng Kinh Tây Trương thị như thế nào để liên kết với dân du mục biên quan hình thành một con đường thương mại cố định, khi suy nghĩ bay xa thì nghe thấy Trưởng thị vệ bất lực nói: “Thánh thượng…”

Cố Nguyên Bạch mới nhớ ra ngự y nói y không được nghĩ nhiều, y mím môi cười, “Được rồi, trẫm không nghĩ nữa.”

Hiếm có cơ hội ra ngoài thả lỏng chơi, không nên nghĩ những chuyện này nữa.

“Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi,” Cố Nguyên Bạch nói, “Nghỉ ngơi xong thì chúng ta xuống núi. Tuy cơm chay của Thành Bảo Tự ngon nhưng vẫn thiếu vị mặn tanh.”

Các thị vệ đều tự tìm chỗ ngồi xuống, gió mát trong núi phất qua, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt dựa vào ghế tựa nghỉ ngơi. Qua một lúc, y bỗng nghe thấy tiếng chim hót vang lên gần đó, mở mắt ra nhìn, thì ra là mấy con chim tước bay lên bàn đá trong đình, đang cúi đầu mổ vụn bánh.

Cố Nguyên Bạch vươn tay cầm một miếng điểm tâm lên bóp vụn, đặt trong lòng bàn tay cho mấy con chim tước ăn, nhưng y đã đánh giá quá cao bản thân, chúng mới cúi đầu mổ mấy cái, Cố Nguyên Bạch đã thấy lòng bàn tay mình đau đến ửng đỏ.

Y đặt vụn thức ăn trong tay xuống, nhìn quanh một vòng, gọi: “Tiết Viễn.”

Tiết Viễn đang đứng dựa vào cột ngẩng đầu lên nhìn y, bước đến, “Thánh thượng?”

Cố Nguyên Bạch tỏ ý bảo hắn giơ tay ra, Tiết Viễn liếc mấy con chim tước trên bàn, bỗng cười đáng sợ.

Hắn ngoan ngoãn giơ tay ra, ngoan ngoãn để Thánh thượng đặt vụn đồ ăn vào trong tay mình, khi những con chim tước cảnh giác nhưng lại muốn tiến lên, cũng ngoan ngoãn không động đậy.

Cuối cùng, máy cho chim ăn chạy bằng cơm được tin tưởng, chim tước chen nhau tiến lên, cắm đầu mổ thức ăn trong tay hắn.

Lòng bàn tay Tiết Viễn toàn là vết thương do bị kéo lê ban nãy, cái mổ nhẹ của những con chim tước này không khiến Tiết Viễn thấy đau mà còn hơi ngứa.

“Thánh thượng,” Lời Tiết Viễn đầy ẩn ý, “Thần không đủ nghe lời sao?”

Cố Nguyên Bạch đáp: “Nghe lời thì đã không làm ngựa của trẫm bị thương.”

“Thần cũng đã bị Thánh thượng phạt lại rồi.”

“Ngươi cũng dám cho trẫm phi nước đại còn gì.”

Tiết Viễn cười, tay hắn bỗng nắm chặt lại, chim tước bay tán loạn, còn có một con không kịp bay đi bị hắn bóp chặt trong tay. Tay còn lại của hắn vuốt ve con chim tước không ngừng kêu gào, một cái đầu chim lộ ra từ trong lòng bàn tay, “Lông chim tước mềm mượt, hay là Thánh thượng sờ thử xem?”

Cố Nguyên Bạch lười biếng đưa tay lên, vuốt đỉnh đầu chim tước mấy cái, “Cũng được.”

Lông chim tước màu xám, ngón tay như ngọc vuốt lên trông càng đẹp hơn, Tiết Viễn cúi đầu nhìn, sát khí âm u trong lòng bỗng tìm được chỗ trút.

Hình như tiểu hoàng đế không thích bị người khác động chạm?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)