Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 25

- Advertisement -

Chương 25: Thánh thượng có được ngựa Hãn Huyết tốt

Dịch: Mặc tần

Lên núi dễ xuống núi khó, khi xuống núi, Tiết Viễn vô cùng cung kính nhiệt tình bảo vệ Cố Nguyên Bạch, thỉnh thoảng gặp chỗ mặt đất gồ ghề thì cầm tay Cố Nguyên Bạch, đỡ y vững vàng đi qua.

Tuy Tiết Viễn bị thương nhưng vẫn rất khỏe, lại quen thuộc với nơi rừng núi, trưởng thị vệ rất ngứa mắt hắn, nhưng thấy hắn chu đáo như vậy chỉ đành ở sau Thánh thường phòng bị.

Thực ra tâm trạng của Tiết Viễn đang tốt lên nhanh chóng.

Hắn không thích đàn ông, không có nghĩa là không biết hưởng thụ. Tay tiểu hoàng đế vừa mềm vừa trắng, dưới thời tiết tháng 4, cả người Tiết Viễn nóng hầm hập, sự râm mát giữa chốn rừng rậm cũng không khiến hắn dễ chịu hơn, nhưng tay tiểu hoàng đế lạnh như ngọc vậy, cầm vào rất mát.

Khi hắn dắt tay tiểu hoàng đế, da thịt mềm đến mức có thể hãm vào giữa các ngón tay, quả thực rất sướng tay.

Sát khí và sự tàn bạo đè nén lúc trước đã biến mất hơn nửa, quả nhiên tiểu hoàng đế khiến hắn khó chịu, cuối cùng vẫn phải tìm sự thoải mái trên người tiểu hoàng đế.

Cố Nguyên Bạch là trai thẳng, hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này. Sau khi xuống núi, y ngồi vào xe ngựa, lúc này mới để ý tay mình bị nắm đến ửng đỏ.

Cố Nguyên Bạch thở dài, được đỡ như vậy, quả thực một chút khí thế đàn ông cũng không có.

Người hầu lau tay cho y, xe ngựa đã được đổi mới, đệm mềm lót phía dưới, Cố Nguyên Bạch thiếp dần đi theo cảm giác lắc lư.

Đến khi tỉnh lại thì xe ngựa đã vào hoàng cung.

Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lấy sức, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng hỏi của Điền Phúc Sinh: “Thánh thượng ngủ rồi sao?”

Người trả lời đè thấp giọng: “Ngủ rồi, hôm nay Thánh thượng mệt lắm.”

Bên ngoài xì xào một lúc rồi im lặng, Cố Nguyên Bạch bóp đầu, vẫn thấy buồn ngủ, huân hương bên mũi nồng nàn, mùi hương này khiến người ta cảm thấy lười biếng mệt mỏi. Y hít một hơi dài, đang chuẩn bị ngủ thêm một lúc, rèm xe phía trước bỗng bị ai vén lên.

Cố Nguyên Bạch lười biếng nói: “Ai?”

Điền Phúc Sinh cẩn thận nói: “Thánh thượng, người của Bộ Công trình mang cung nỏ và nông cụ cải tiến đến.”

Cố Nguyên Bạch lập tức mở mắt, cười tươi, cao giọng nói: “Mau đưa trẫm đi xem!”

Thánh thượng bước nhanh về hướng cung điện, phía sau đi theo cả một đoàn người. Khi đi đến ngoài cung điện, Cố Nguyên Bạch nhìn thây Chử Vệ và Quan chép sử đang cung kính đứng một bên, lúc này Cố Nguyên Bạch mới chợt nhớ ra kỳ nghỉ của tiến sĩ tân khoa đã kết thúc, đến lúc nhậm chức rồi.

Chử Vệ là Trạng nguyên tân quan, được phong chức quan Tu soạn ở Hàn Lâm Viện. Tu soạn Hàn Lâm Viện là chức quan lục phẩm, chủ yếu phụ trách biên soạn quốc sử, ghi chép, ghi lại ngôn hành của hoàng đế, giảng về kinh sử và soạn các bản thảo liên quan đến diễn văn của điển lễ.

Chử Vệ ở đây không có gì lạ, có điều hắn vừa nhậm chức đã có thể đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, đây quả là hiếm có.

Cố Nguyên Bạch vội vàng liếc một cái rồi không nghĩ thêm nữa, mà nhìn hai thần tử của Bộ công trình, trong đó có Từ Ninh, họ thấy Thánh thượng đi vào, vội vã đứng lên cúi người hành lễ.

Cố Nguyên Bạch đỡ hai người dậy, cười nói: “Trẫm nghe nói Bộ Công trình mang sản phẩm mới đến.”

Từ Ninh cười nói: “Thánh thượng, là vũ khí quân dụng và nông cụ.”

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày, Từ Ninh trông đã khác hẳn. Hắn có vẻ béo lên một ít, xem ra cơm của Bộ Công trình rất được việc. Ngoại trừ thịt trên mặt, thứ thay đổi nhiều nhất trên người Từ Ninh là thần thái vô cùng phấn khởi, hắn nhìn rất phấn chấn, có động lực, vẻ thỏa mãn tràn đầy động lực, sự thay đổi này khiến người làm hoàng đế là Cố Nguyên Bạch rất hài lòng và vui mừng.

“Tốt,” Cố Nguyên Bạch cười nói, “Mau cho trẫm xem là vật gì.”

Thần tử dâng cung nỏ lên, Cố Nguyên Bạch đặt trong tay xem kỹ một lượt. Cung tên bắn bằng sức người, còn nỏ thì do động cơ phát lực, người chỉ cần ngắm chuẩn, còn bắn được bao xa thì phải xem chế tác như thế nào. Ưu điểm của nỏ là xạ trình xa, sức lớn, hơn nữa không tiêu hao nhiều thể lực, có điều dây cung chỗ động cơ vừa phức tạp vừa tốn thời gian, vì vậy tính thực dụng trên chiến trường không cao.

Nỏ có uy lực lớn, là vương nỏ xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều – Sàng nỏ, sàng nỏ là một vật to, cũng gọi là “Liên nỏ”, sàng nỏ uy lực lớn, bắn được xa, có thể đồng thời bắn ra nhiều mũi tên lớn, Cố Nguyên Bạch nhớ, sàng nỏ là một vũ khí tốt để công thành, vào thời Tống khi trình độ kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, hình như xạ trình đã có thể lên tới 1.5 km.

Sàng nỏ tuy tốt, nhưng có lúc lại không so được với cung nỏ nhỏ trên tay.

Cung nỏ mà bộ Công trình cải tạo khác với cái lần trước bị giẫm của Từ Ninh. Có lẽ là đã thay đổi vật liệu và gia công cải tiến, phía trên có lắp ba mũi tên nhắn mà thô, Cố Nguyên Bạch so sánh, phát hiện mũi tên này chỉ dài 6 – 8cm.

Mũi tên tuy nhỏ, nhưng không có nghĩa là lực sát thương thấp, ở cự ly gần, vật này còn đáng sợ hơn tên dài.

Phía dưới cung nỏ lắp một bộ phận nhìn không ra là cái gì, Từ Ninh tiến lên, bẻ thứ này ra, thì ra bên trong được đặt những mũi tên ngắn.

Từ Ninh ngượng ngùng cười nói: “Chúng thần nghĩ ra nhiều kiểu dáng, chỉ có như này là tiện nhất, nhưng cũng chỉ để được năm mươi mũi tên.”

“Năm mươi mũi?” Quan văn đứng bên cạnh có người hút ngược một ngụm khí lạnh, “Năm mươi mũi tên nếu mũi nào cũng trúng, chẳng phải là lấy được năm mươi mạng người sao?”

“Nào chuẩn như vậy được,” Một vị đại thần của bộ Công trình nói, “Trong năm mươi mũi nếu chỉ có năm mũi lấy được mạng kẻ địch, thì cũng là cung nỏ tốt.”

Cố Nguyên Bạch nhìn một lúc, càng nhìn càng thích, y nghiêng đầu dặn dò người hầu: “Đi nha môn mời Binh bộ Thượng thư và Binh bộ Thị lang đến đây.”

Người hầu vâng dạ, không lâu sau, Binh bộ Thượng thư và Binh bộ Thị lang cùng Công bộ Thượng thư vội vàng chạy đến.

Cố Nguyên Bạch thấy Công bộ Thượng thư thì cười, “Sao ngươi cũng đến đây?”

Công bộ Thượng thư mặt dày tiến lên trước hành lễ, “Thần nghe nói bộ Công trình lại chế tạo ra đồ tốt, đặc biệt đến xem.”

Khi bộ Công trình mới được lập ra, Công bộ Thượng thư thực ra là người khó chịu nhất, bộ Công trình là Công bộ còn gì? Ý của hoàng thượng lẽ nào là lập ra hai Công bộ?

Khoảng thời gian ấy, Công bộ Thượng thư ăn không ngon ngủ không yên, về sau Thánh thượng dẫn Công bộ Thượng thư đi tham quan bộ Công trình, Công bộ Thượng thư liền hiểu.

Công bộ và bộ Công trình khác nhau rất lớn, một cái phạm vị rộng lại phức tạp, nghiên cứu những thứ nhất định, một cái tập trung ý kiến quần chúng, muốn làm gì thì làm, không cần giải quyết công vụ và quan hệ, chỉ là một bộ thuần nghiên cứu. Bộ Công trình không hề chia bớt đi quyền lực của Công bộ, về sau Công bộ Thượng thư cũng không phân vân nữa, lần nào xem cũng vô cùng hứng chí.

Thấy người cũng đã đến rồi, Cố Nguyên Bạch liền đưa cung nỏ cho thị vệ đứng bên cạnh. Thị vệ tiến lên, hướng về chỗ trống phía xa kéo cung, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, ba mũi tên đã bắn ra xa.

Ba cái lỗ có thể bắn đồng thời, cũng có thể bắn từng phát mỗi, đến khi mũi tên rơi xuống, Cố Nguyên Bạch không nhịn được tiến lên, Binh bộ Thượng thư bên cạnh đã kinh ngạc không thôi, “Khoảng cách này hơn hai trăm bước!”

Cố Nguyên Bạch chỉ dùng mắt đo, đã thấy xa khoảng hơn trăm mét.

Binh bộ Thượng thư nhìn người đi lên đo khoảng cách, lẩm bẩm nói: “Xưa kia có nỏ của Gia Cát có thể bắn liên tục mười mũi tên, hỏa lực khủng khiếp. Tiếc là khối lượng quá nặng, chỉ có thể dùng để phòng thủ. Triều ta có sàng nỏ, thứ duy nhất thiếu là cung nỏ người cầm được.”

Binh bộ Thị lang nói: “Xạ trình của cung nỏ này xa như vậy, bắn liên tiếp ba mũi tên, sức công vô cùng lớn!”

Mọi người ai cùng vô cùng vui mừng, nhất là người của Binh bộ, đã bắt đầu hỏi người của bộ Công trình lại nỏ này đã sản xuất với số lượng lớn được chưa.

Cố Nguyên Bạch cũng không giấu được nụ cười, bình thường y không cười đã rạng rỡ, nay ý cười không dừng lại. Chử Vệ ghi lại ngôn hành của Thánh thượng, cần phải liên tục nhìn Thánh thượng, nhìn được một lúc, bút trong tay hắn bất giác dừng lại.

Quan sử bên cạnh cũng đang ghi lại hình dáng của cung nỏ, bắt chuyện nói: “Có thể nghiên cứu ra vũ khí lợi hại như vậy, người nghiên cứu ra chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách.”

Chử Vệ hồi thần, hạ giọng “ừm” một tiếng, hắn chán ghét phản ứng này của bản thân, rõ ràng không thích người khác nhìn mình, nay hắn lại nhìn Thánh thượng đến xuất thần.

Hắn không thích đàn ông, cũng không có sở thích long dương, tuy Thánh thượng xinh đẹp nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài. Nếu bởi vì dung nhan của Thánh thượng mà không rời được mắt, vậy bản thân Chử Vệ chính là một túi da đẹp, cũng chưa từng nhìn gương đồng đến xuất thần.

Chử Vệ nghĩ không ra nguyên nhân, lại không thể không liên tục nhìn Thánh thượng. Nhưng đến khi hẳn ngẩng đầu lên lần nữa, lại thấy người mặt mày bất thiện ngồi cạnh Thường Ngọc Ngôn hôm thi Hội có kết quả.

Lông mày Chử Vệ hơi cau lại.

Tiết Viễn vốn đang nhìn cung nỏ, tâm trạng mặc kệ đời dần trở nên nghiêm túc, liếc mắt thấy tiểu hoàng đế phía phòng còn lại đã nắm tay hai thần tử của bộ Công trình, không ngừng khen ngợi.

Nụ cười của Tiết Viễn cứng lại, mắt lạnh đi.

Hắn có thể dẫn binh đánh trận, không sợ giết chóc và máu tanh, nếu xét quân công, quân công có thể cao đến mức khiến người khác nghẹn họng. Chính vì hắn quá nổi trội, lại có nhiều quân công, Tiết tướng quân mới phải đè hắn xuống, sợ hắn trẻ như vậy đã nhiều quân công, sẽ khiến Thánh thượng cố kỵ.

Gọi là kỳ tài bẩm sinh cũng không quá, nhưng hắn như vậy, tiểu hoàng đế lại chưa từng đối xử thân thiện với hắn, mà khen ngợi với hai thư sinh yếu ớt trói gà không chặt.

Hắn bị phạt thảm như vậy, muốn sờ tay tiểu hoàng đế cho sướng cũng phải tự mình nghĩ cách. Nhưng hai người này, lại khiến tiểu hoàng đế chủ động dâng tay lên.

Ha ha.

Sau khi xem nông cụ, Cố Nguyên Bạch vui vẻ ban thưởng. Bộ Công trình nghiên cứu ra nhanh như vậy, vụ xuân năm nay không kịp sản xuất với quy mô lớn, nhưng đợi đến khi lúa nước chín thì có thể dùng được rồi.

Cố Nguyên Bạch giao nông cụ cho Công bộ Thượng thư, bảo hắn cho người liên hệ với bộ Công trình. Hai vị đại nhân của Binh bộ trực tiếp lui xuống cùng hai người Từ Ninh, họ còn muốn hỏi thêm những chuyện khác.

Vừa về cung đã có được món quà lớn như vậy, Cố Nguyên Bạch cảm thấy còn sướng hơn hóng gió leo núi, y mỉm cười trở về Tuyên Chính Điện, hạ bút thành văn xử lý chính vụ, Chử Vệ đứng bên cạnh, vô tình nhìn lên tấu chương, thấy Thánh thượng vung bút, lưu loát viết lên tấu chương bốn chữ lớn “Ăn nói hồ đồ”.

Chử Vệ hơi ngẩn ra, sau đó bèn cảm thấy có chút buồn cười.

Chắc hẳn thần tử bị Thánh thượng phê “ăn nói hồ đồ” sau khi nhận được tấu chương sẽ bị dọa sợ đến mức mềm oặt ngã xuống đất.

Chử Vệ tận chức ghi lại ngôn hành của Thánh thượng, lối viết cũng có quy tắc, thần tử phải biết cái gì nên ghi cái gì không nên ghi. Ưu điểm của Thánh thượng phải khen, còn lại thì tự tâm mà luận.

Dưới tâm trạng thoải mái, tốc độ Cố Nguyên Bạch phê tấu chương nhanh hơn hẳn, khi phê xong hết chính vụ thì còn chưa đến lúc dùng bữa tối.

Cố Nguyên Bạch nói với Chử Vệ: “Chử khanh, cha ngươi có gửi thư về nhà không?”

Chử Vệ sững người, đóng giấy bút trên tay lại, cung kính hành lễ với Cố Nguyên Bạch đáp: “Gia phụ chưa từng gửi thư.”

Cố Nguyên Bạch thở dài, nói: “Xem ra chuyện ở khu vực Hoàng Hà rất bận rộn.”

Chử Vệ hé miệng, cuối cùng chỉ cứng nhắc nói một câu: “Có thể chia sẻ vất vả cho Thánh thượng, là vinh hạnh của gia phụ.”

Cố Nguyên Bạch hơi cười, trêu chọc: “Chử khanh không trách trẫm khiến nhà ngươi hai tháng chưa từng gặp mặt nhau là tốt rồi.”

Chử Vệ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhẹ.

Vẻ ngoài của hắn tràn đấy khí khái đàn ông, khi không cười thì là ánh nhật nguyệt, khi cười lên lại như Phan An. Cố Nguyên Bạch thấy dáng vẻ của hắn, bèn nhìn sang Tiết Viễn, vẻ ngoài của Tiết Viễn cũng đẹp trai sắc bén, có khí chất tà khí, hai người đứng cạnh nhau, nếu không xét về giới tính, cũng được xem là một cặp trời sinh.

Tiết Viễn thấy Thánh thượng nhìn mình, đang định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nở nụ cười giả tạo, Thánh thượng đã rời mắt đi.

Tiết Viễn: “…”

Hai mắt hắn nheo lại, đột nhiên cười lạnh.

Thì ra không phải nhìn mình?

Bên ngoài bỗng có người vào báo: “Khởi bẩm Thánh thượng, Hòa Thân Vương sai người mang một con bảo mã hãn huyết đến.”

“Ồ?” Cố Nguyên Bạch hứng thú đứng dậy, đi ra ngoài điện, “Ở đâu? Trẫm xem xem.”

Trong không gian thời cổ đại rất ít hoạt động giải trí, bảo mã có thể xem như thú vui chơi xe sang ở hiện đại, được giới quyền quý theo đuổi. Trong cung cũng nuôi nhiều con ngựa tốt, nhưng vì Cố Nguyên Bạch chưa từng thể hiện mình thích ngựa, nên trong cung vẫn chưa có hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết.

Ngoài điện, mấy người vất vả kéo một con ngựa to lớn anh tuấn thần võ, dáng ngựa đẹp, bốn chân thon dài, đầu cao cổ thon, nhìn đã khiến người yêu thích.

Cố Nguyên Bạch còn chưa lại gần, đã bị ngăn lại, vội vàng nói: “Thánh thượng, con ngựa này vẫn chưa được huấn luyện, ai lại gần nó cũng vùng vẫy, Người đừng lại gần!”

Cố Nguyên Bạch dừng lại, nhìn con ngựa ở phía xa, vẻ mặt tiếc nuối.

Nghe nói sở dĩ được gọi là hãn huyết bảo mã, là vì da của loài ngựa này rất mỏng, khi chạy có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Lại vì nhiều tuyến mồ hôi, nên khi chạy, mồ hôi chảy ra cũng ánh màu đỏ nâu của lông da, tạo thành màu sắc như máu tươi.

Loại bảo mã này khiến Cố Nguyên Bạch thèm mong được cưỡi lên. Y vốn thích mạo hiểm, nếu cơ thể khỏe mạnh, cho dù bị đá cũng muốn thử chinh phục. Tiếc là cơ thể tiểu hoàng đế quá yếu, y chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn nhìn bảo mã.

Thánh thượng cũng vừa mới thành niên, lúc này biểu cảm mới có sự sống động của người trẻ tuổi.

Bên cạnh bỗng có người lướt qua Cố Nguyên Bạch, tiến về phía hãn huyết bảo mã bị người vây lại. Cố Nguyên Bạch nhìn kỹ, ra là Tiết Viễn.

Tiết Viễn đẩy người ngăn hắn không cho tiến lại gần, bước mấy bước lớn đã đến cạnh hãn huyết bảo mã, hãn huyết bảo mã như thể phát giác thấy nguy hiểm, gầm gừ với Tiết Viễn mấy tiếng.

Tiết Viễn chậm rãi vén tay áo lên, cánh tay hắn vẫn còn vết thương buổi chiều bị hoàng đế kéo lê, nhưng cơ bắp khỏe mạnh căng lên lại khiến vết thương trở nên cỏn con không đáng kể.

Chuẩn bị xong xuôi, Tiết Viễn ném đao sang một bên, lùi sau mấy bước huýt mấy tiếng to rõ trước mặt hãn huyết bảo mã, ánh mắt hãn huyết bảo mã dừng lại trên người hắn, bị Tiết Viễn thu hút.

Tiết Viễn cười tươi, sau đó chạy nhanh, mấy bước đã đến cạnh hãn huyết bảo mã, sau đó bỗng xoay người lên ngựa!

Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm vào Tiết Viễn nằm rạp trên người hãn huyết bảo mã đang không ngừng vùng vẫy.

Nam nhân cao to hai tay vô cùng khỏe, ôm lấy cổ của tuấn mã, hay tay căng chặt khép lại. Con ngựa khó thuần hóa và con người khó thuần hóa, ai cũng không phục ai, ngày càng khốc liệt.

Sự giao tranh sức mạnh, tuấn mã vùng vẫy khiến người thót tim, không ngừng ngửa người về phía sau ở góc độ đáng sợ, người xung quanh không ai dám lại gần, nhưng Tiết Viễn dám.

Hắn mặc cho tuấn mã một bộ dây cương, tuấn mã không ngừng thoát ra, bỗng chạy về phía trước, Tiết Viễn ngã mạnh xuống đất, bị kéo một đoạn, hắn âm trầm cười, lại kéo dây thừng lật người trở lại trên lưng hãn huyết bảo mã.

“Hôm nay lão tử không thuần phục được ngươi,” Tiết Viễn kéo dây cương, mạnh mẽ dùng sức, đầu ngựa bị hắn kéo đến nỗi phải giơ chân trước lên, “Sau này lão tử không lên chiến trường nữa.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)