Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 26

- Advertisement -

Chương 26: Thánh thượng “hóng biến”

Dịch: Mặc tần

Tiết Viễn trong mắt Cố Nguyên Bạch giống một con súc sinh vừa không nghe lời vừa biết cắn người.

Con súc sinh điên cuồng như vậy lại có thể khơi dậy thần kinh thích mạo hiểm, thích nguy hiểm của Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch không có đủ sức khỏe để thuần phục hãn huyết bảo mã, nhưng Tiết Viễn lại không như vậy.

Y cảm thấy hứng thú, thậm chí có dục vọng muốn chinh phục mãnh liệt, y nhìn Tiết Viễn huấn ngựa, dục vọng chinh phục ngày càng mãnh liệt ba năm nay khiến y nghĩ nên thuần hóa Tiết Viễn như thế nào.

Tốt nhất là Tiết Viễn ngoan ngoãn, nhận thua, bớt điên trước mặt Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch mới cảm thấy chinh phục thành công.

Tiết Viễn tốn thời gian nửa tiếng, đè hãn huyết bảo mã bướng bỉnh không chịu thuần phục dưới người.

Bảo mã mệt đến mức không vùng vẫy để đứng lên được, mặc hắn buộc cương khống chế mình, ngoan ngoãn bước đến trước tiểu hoàng đế dưới sự kiểm soát của Tiết Viễn.

Cố Nguyên Bạch nhìn hãn huyết bảo mã hung hãn cách mình ngày càng gần. Tiết Viễn ngồi trên ngựa, tư thế từ trên cao nhìn xuống cười: “Thành thượng, thần thuần hóa được con ngựa này rồi.”

Bởi vì vừa vật lộn mạnh, cổ ngựa đổ mồ hôi, mồ hôi làm ướt lông da rực rỡ như máu tươi, Cố Nguyên Bạch vô cùng vui mừng, y vuốt cổ của bảo mã, có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu chảy dưới lớp da.

“Ngựa tốt,” Thành thượng khen, “Không hổ danh là thiên lý mã.”

Hãn huyết bảo mã phì một tiếng, phe phẩy đuôi.

Tiết Viễn cười tươi, từ trên lưng ngựa cúi người xuống vươn tay ra với Cố Nguyên Bạch, cung kính nói: “Thánh thượng, hay thần đỡ Người lên ngựa dạo một vòng nhé?”

Trưởng thị vệ nghiêm túc nói: “Tiết thị vệ, ngươi có chắc con ngựa này đã được ngươi thuần phục hoàn toàn rồi không?”

Tiết Viễn cười nhẹ, không thèm để ý hắn.

Chử Vệ đứng bên cạnh nhăn mặt, trong lòng không thích thái độ vênh váo của tên này.

Cố Nguyên Bạch lại thấy vui, cười vang, “Ngựa tốt ở ngay trước mặt, trẫm không thử sao được?”

Chỉ là đây là ngựa mới, trên người vẫn chưa có mã cụ, chưa có bàn đạp, Cố Nguyên Bạch trực tiếp nắm tay Tiết Viễn, Tiết Viễn nắm lấy y, kéo y lên lưng ngựa.

Cố Nguyên Bạch ngồi vững, y mỉm cười vuốt bờm của hãn huyết bảo mã, lấy dây cương trong tay Tiết Viễn mà không cho hắn từ chối. Tiểu hoàng đế bá đạo như vậy, Tiết Viễn không còn cách nào, chỉ đành luồn tay qua eo tiểu hoàng đế, cùng nắm dây cương.

“Thánh thượng,” Tiếng cười của hắn rất không vui, “Người dùng thần xong thì ném thần đi vậy à?”

Không có dây cương, trên ngựa cũng không có mã cụ, con bảo mã này chạy thì Tiết Viễn sẽ lập tức ngã lăn từ trên ngựa xuống.

Cố Nguyên Bạch nhếch miệng, không trả lời, mà hai chặt kẹp chặt bụng ngựa, giơ dây cương lên nói: “Giá!”

Hãn huyết bảo mã còn được gọi là thiên lý mã giơ chân lên kêu một tiếng, bắt đầu chạy như bay.

Người hầu hoảng hốt chạy sang hai bên, nhìn Thánh thượng và Tiết thị vệ cưỡi ngựa chạy đến sân ngựa rộng rãi.

Tiết Viễn ngồi sau tiểu hoàng đế ôm eo Cố Nguyên Bạch, mái tóc đen của tiểu hoàng đế quật vào mặt hắn, Tiết Viễn nghiêng mặt, nhưng không hề trốn tránh.

Tóc bay vào mặt nhưng Tiết Viễn không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ do tiểu hoàng đế sạch sẽ quá, đến tóc cũng thơm ngào ngạt.

Tiết Viễn ngửi mùi hương này một lúc, thấy có tác dụng tĩnh tâm, cảm giác bực bội ban nãy không cánh mà bay.

Hắn vô thức hít hà thêm mấy cái, Chử Vệ tinh mắt, hắn nhìn rõ hành động của Tiết Viễn, ngày càng căm ghét.

Lạnh lùng nhìn Tiết Viễn, hai tay nắm chặt bút.

Do gương mặt tuấn mỹ của mình, lúc nào Chử Vệ cũng được rất nhiều đàn ông bày tỏ tình cảm, Chử Vệ cực kỳ ghét ánh mắt như vậy, như côn trùng bò lúc nhúc lên người vậy. Chử Vệ ghét nhất là đàn ông đồng tính, ghét nhất những người chỉ thích vẻ bề ngoài.

Hắn không đồng tính, nhưng vì bị tỏ tình nhiều nên cũng hiểu nhiều điều. Thánh thượng không giống hắn, Thánh thượng có quyền lực có địa vị có thân phận, là chủ thiên hạ của Đại Hằng, chủ nhân duy nhất của hoàng cung, ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn Thánh thượng?

Tên Tiết Viễn này rõ ràng đang cậy Thánh thượng không hiểu gì nên mới to gan muốn làm gì thì làm như vậy.

Chắc chắn hắn có ý đồ xấu với Thánh thượng!

Ánh mắt Chử Vệ tối sầm.

Trưởng thị vệ vẫn không yên tâm, sai người dắt mấy con ngựa đến đây, hắn còn chưa lại gần ngựa, đã thấy Hàn Lâm Viện Tu soạn mới nhậm chức đặt giấy bút xuống, tiến lên cướp một con ngựa nhảy lên, động tác lưu loát, áo quan phấp phới. Chử Vệ lên ngựa rồi xin lỗi Trưởng thị vệ: “Mỗ đi trước một bước.”

Thúc ngựa chạy đi, Trưởng thị vệ ngẩn ra một lúc, cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo Thánh thượng.

Ngựa trong cung cũng là ngựa tốt, nhưng bị nuôi dạy ngoan ngoãn, trên người lại đeo mã cụ nặng nề, khi chạy đương nhiên không so được với thiên lý mã.

Cố Nguyên Bạch đón gió, sung sướng như thể đang chạy đua cùng gió. Ánh mặt trời mùa xuân đổ xuống, ánh vàng ấm áp lúc gần trưa khiến hoàng thành như dát vàng. Hãn huyết bảo mã chạy giữa tường cao nhưng lại khiến Cố Nguyên Bạch cảm giác như thể đang chạy trên thảo nguyên.

Trời cao mây thấp, cỏ xanh trải dài, ngựa trên thảo nguyên mạnh mẽ, Cố Nguyên Bạch từng đến thảo nguyên, cũng từng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, có điều quãng thời gian ấy đã rất lâu về trước, lâu đến mức giờ đây y từ trong thâm tâm có khát vọng muốn đến thảo nguyên xem.

Dân du mục ở biên quan, khu vực ấy sớm muộn cũng sẽ trở thành địa bàn của Đại Hằng, mặc cho tuấn mã của Đại Hằng chạy trên thảo nguyên.

Đến khi ngựa dừng lại, Tiết Viễn kéo dây cương, “Thánh thượng?”

Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hai chân bị ma sát đến đau đớn, Cố Nguyên Bạch suy nghĩ một lúc, có lẽ là bị trầy da rồi.

“Gọi ngự y đến đây,” Cố Nguyên Bạch thản nhiên thừa nhận điểm yếu của bản thân, “Hình như trẫm bị trầy da rồi.”

Tiết Viễn cau mày, lập tức xuống ngựa, hắn vươn tay ôm Cố Nguyên Bạch xuống, sau khi Thánh thượng đứng vững, Tiết Viễn quỳ một gối xuống, tay chỉ vào đùi y, “Chỗ này ạ?”

Hai bên đùi trong là chỗ dễ bị trầy xước nhất.

Xương tay Tiết Viễn to, ngón tay dài thô ráp, Cố Nguyên Bạch thử cảm nhận, lắc đầu, không phải, “Không phải.”

Sờ như vậy không tiện, Tiết Viễn đang định vén áo bào của Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch dúi đầu của hắn một cái, “Tiết thị vệ muốn làm gì?”

Tiết Viễn cười, “Thần kiểm tra vết thương của Thánh thượng.”

“Sau khi kiểm tra vết thương thì sao?” Cố Nguyên Bạch thấy Tiết Viễn ân cần như vậy có chút ngu si, “Không lẽ ngươi định tay không chữa cho trẫm à?”

Đầu bị ấn, tư thế này khiến Tiết Viễn không hề dễ chịu tí nào, “Nếu Người không muốn để thần xem, thần sẽ ngoan ngoãn đứng dậy.”

Cố Nguyên Bạch nói: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo.”

Tiểu hoàng đế quả thực kiều quý, sức cũng không lớn tí nào, sức y ấn đầu Tiết Viễn thực ra còn không bằng sức sói con nhảy lên người Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn rất thích dáng vẻ bên ngoài yếu ớt bên trong mạnh mẽ tiểu hoàng đế. Điều khiến khiến hắn cảm thấy thích thú.

Vì vậy cho dù khó chịu, Tiết Viễn vẫn rất nghe lời, “Đương nhiên thần không thể băng bó cho Thánh thượng, nhưng thần xem vết thương, ít nhất cũng an tâm hơn, không đến nỗi quá áy náy.”

Cố Nguyên Bạch bị hai chữ “áy náy” chọc cho bật cười, “Trẫm tự muốn cưỡi ngựa, tự làm mình bị thương, Tiết thị vệ không cần cảm thấy áy náy, trẫm cũng không phải người tùy tiện vu oan cho người khác.”

“Thánh thượng nói phải,” Tiết Viễn nói, “Thánh thượng còn đi được không?”

Cố Nguyên Bạch thả Tiết Viễn ra, y thử bước hai bước, bước chân vững vàng, dáng vẻ không khác gì so với bình thượng, thản nhiên đáp: “Đi được.”

Biểu cảm dáng vẻ hoàng đế diễn rất sâu, nhưng mồ hôi mỏng trên đầu không lừa được, Tiết Viễn bỗng thấy bất lực, hắn đứng dậy xắn tay áo lên, bước đến chỗ Cố Nguyên Bạch, sau đó đột ngột cúi người, bất ngờ bế Cố Nguyên Bạch lên.

Cố Nguyên Bạch giật mình, sau đó lập tức tái mặt, “Tiết Cửu Dao, thả trẫm xuống!”

“Thánh thượng,” Giọng điệu Tiết Viễn bất lực, “Thần sẽ đi chậm, đi vững, đi một bước thành mười bước, thần cũng từng làm con la con ngựa cho Người rồi, giờ súc sinh ngay trước mặt mà không dùng, Người định tự làm khổ mình sao?”

Cố Nguyên Bạch không nói gì, vẻ mặt âm u khó đoán.

Khi y bắt Tiết Viễn là súc sinh, Tiết Viễn chính là súc sinh. Nhưng khi y chưa mở miệng nói gì, Tiết Viễn không được tự mình làm chủ.

Nhưng Tiết Viễn nói không sai, khi đi y quả thực rất đau, không cưỡi ngựa được, cũng không đi bộ được, chỉ còn Tiết Viễn có thể giúp y thấy đỡ đau hơn.

Thánh thượng rất nhẹ, cho dù hôm nay Tiết Viễn bị ngựa kéo lê hai lần cũng không hề phí sức.

Tiết Viễn không quên cuộn dây cương hãn huyết bảo mã quanh cổ tay, vừa bế người vừa dắt ngựa, Cố Nguyên Bạch cũng thấy hắn tinh thần no đủ, sức lực hơn người bình thường. Người bình thường bị ngã một cái đã nằm trên giường nửa tháng, ấy thế mà Tiết Viễn ngã tận hai lần nhưng không cần nghỉ ngơi, giờ hắn còn đang nhảy nhót tung tăng.

Người như vậy lên chiến trường, cho dù gồng mình chịu đòn cũng có thể chịu đến lúc kẻ địch chết trước.

Tiết Viễn bế Thánh thượng đi chưa được bao lâu thì nghe tiếng thúc ngựa lại gần. Cố Nguyên Bạch cau mày, “Đỡ trẫm lên ngựa.”

Đều là đàn ông, đương nhiên Tiết Viễn biết y đang nghĩ gì. Hắn không làm tiểu hoàng đế mất mặt, sau khi đặt tiểu hoàng đế lên lưng ngựa, hắn cũng xoay người lên theo.

Cúi đầu liếc tư thế Cố Nguyên Bạch ngồi trên ngựa gồng mình thẳng lưng, Tiết Viễn thấy bực bội nhăn mặt, nhưng một tay vẫn ôm eo tiểu hoàng đề nhấc y khỏi lưng ngựa vài giây, nhanh chóng lót áo mình xuống phía dưới.

Tiểu hoàng đế ngồi xuống quá nhanh, tay Tiết Viễn chưa kịp rút ra, y đã ngồi lên cả áo lẫn tay.

Cố Nguyên Bạch ngẩn ra, “Cái gì vậy?”

Tiết Viễn làm như không có chuyện gì rút tay ra, tay trái nắm chặt dây cương, vạt áo phía trước bị Cố Nguyên Bạch ngồi đè lên làm cả người hắn không động đậy được. Vậy mà hắn vẫn rất kiên nhẫn đáp: “Thánh thượng, thần nghĩ cho Người thôi.”

Cố Nguyên Bạch thủ đoạn tàn ác, khí thế hơn người. Thế nhưng quyền thế che trời cũng không giấu được cơ thể yếu đuối của y, không phải Tiết Viễn coi thường tiểu hoàng đế, mà đó là sự thật, tiểu hoàng đế yếu ớt như vậy, lắc lư tiếp thì hỏng mất, dù thế nào lót mấy lớp áo lên ngồi vẫn thoải mái hơn ngồi trực tiếp lên lưng ngựa.

May mà tiểu hoàng đế rất nhẹ, khi cưỡi ngựa về để ý một tí chắc là không sao.

Cố Nguyên Bạch lạnh nhạt, “Không cần, lấy ra đi.”

“Thánh thượng, đừng cố quá,” Tiết Viễn nói, “Bây giờ có thần bảo vệ, Người còn có thể ít chịu khổ hơn.”

Đương nhiên y hiểu đạo lý ấy, nhưng nam tử hán đại trượng phu, nào có ai cưỡi ngựa dưới mông còn lót quần áo? Cố Nguyên Bạch không nói gì nữa.

Tiết Viễn liếc y, chủ động nói: “Thánh thượng, có người đến.”

Hắn nhấc cương đá mạnh vào con ngựa, Cố Nguyên Bạch ngả ra sau theo quán tính, nằm lọt vào lòng hắn, Tiết Viễn bảo vệ y, cưỡi ngựa về phía có tiếng thúc ngựa gần đó.

Ngựa chậm hơn nhiều so với lúc đi, lưng tiểu hoàng đế thẳng tắp, Tiết Viễn thấy cơ thể lắc lư của y, thầm nghĩ sao mà lì thế. Hắn đưa tay ôm Cố Nguyên Bạch vào lòng, để y dựa vào mình: “Thánh thượng, Người có thể dựa vào ngực thần.”

Bị một người đàn ông bảo vệ như vậy, Cố Nguyên Bạch thấy rất mất mặt, y bảo Tiết Viễn thả tay ra, Tiết Viễn làm như không nghe thấy, không chỉ không nghe mà còn ôm chặt hơn, sợ y ngã.

Phía trước, Chử Vệ và Trưởng thị vệ đuổi đến, họ dừng lại xuống ngựa, “Thánh thượng có sao không?”

Tiết Viễn nói, “Bị thương nhẹ.”

Cố Nguyên Bạch không lên tiếng, lạnh lùng xuống ngựa, Tiết Viễn theo sau y, đang định nói gì nữa thì nghe Thánh thượng nghiêm khắc nói: “Quỳ xuống.”

Bùm một tiếng, ba người đều quỳ xuống.

Mắt nhìn đất, quỳ nghiêm túc, đầu cúi gằm, ngoan ngoãn thần phục.

Đến bây giờ, không biết Cố Nguyên Bạch đã trừng trị Tiết Viễn không biết bao nhiêu lần, cho hắn chịu đau không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không sợ.

“Tiết Cửu Dao, sao ngươi dám to gan như vậy,” Giọng Cố Nguyên Bạch không nghe ra được vui giận, “Gan to như vậy, đến trẫm cũng không sợ?”

Cố Nguyên Bạch không cho hắn ôm y, hắn tự ý ôm. Bảo hắn thả tay, hắn làm như không nghe thấy.

Có con chó nào lại không nghe lời như vậy không?

Biểu cảm Tiết Viễn cứng lại, mắt nhìn xuống, quỳ sâu xuống đất: “Thần không dám, thần xin thỉnh tội.”

Bầu không khí như đông lại, ai cũng không dám thở mạnh.

Tiết Viễn lại thỉnh tội thêm lần nữa.

“Tiết thị vệ,” Lúc lâu sau, Thánh thượng mới lạnh lùng nói, “Dấu chân ngựa trên con đường này làm trẫm ngứa mắt, ngươi cũng đã cưỡi ngựa cả đoạn đường, chỗ này đành giao cho ngươi vậy. Ngươi quỳ một lúc đi đã rồi lại lau sạch chỗ này. Lúc nào không còn dấu vết gì thì mới được về phủ.”

“Vâng,” Tiết Viễn chôn đầu, nhìn không rõ biểu cảm, “Thần tuần chỉ.”

Tiết Viễn nói xong, lát sau mới biết mình đã hơi chủ quan.

Sau khi hắn quỳ xong, Thánh thượng sai người hầu dắt ngựa trong cung đi qua đi lại con đường này, chân ngựa còn giẫm thứ gì không biết là bùn đất hay phân ngựa, Tiết Viễn mặt không biểu cảm đứng một bên, nhìn vết bùn be bét đầy đất không nói gì.

Đây không khác gì một bãi phân ngựa, hành động của hoàng đế rất rõ ràng, không hề sợ Tiết Viễn nhìn ra, y đang nói với Tiết Viễn: Trẫm không vui, không hề vui chút nào.

Nếu ngươi đã không sợ đau, thế thì lăn một vòng trong bùn trong phân đi.

Tóc thì rõ là mềm mà tính tình lại cứng nhắc.

Tiết Viễn xắn tay áo lên, đang định bắt đầu, bỗng ngửi được chút hương thơm thanh mát trên tay, kinh thật, mùi hương tương tự như trên khăn tay, áo hoàng đế từng mặc, mùi huân hương vừa cao quý vừa xa hoa của cung đình, hương tốt chỉ quý tộc mới dùng được, mùi hương này dính lên quần áo sẽ vương mãi không tan.

Mới bế Cố Nguyên Bạch một lát, bị ngồi lên một cái, tay đã dính mùi hương, hương trong cung đều mạnh như vậy sao?

Tiểu hoàng đế mặc quần áo như vậy hằng ngày, vậy chẳng phải thịt trên người đều thơm nức sao?

Tiết Viễn vừa từ tốn nghĩ, vừa chần chừ một lúc, dán lên ngửi ngửi.

Có thể át được mùi phân ngựa.

*

Cố Nguyên Bạch trong tẩm cung không biết hắn đang nghĩ gì, ngự y mang thuốc đến, y tự bôi thuốc. Bôi thuốc xong, Cố Nguyên Bạch khoác áo đứng dậy, mùi cao thoang thoảng trong cung điện. Điền Phúc Sinh đứng canh ở một bên lo lắng hỏi: “Thánh thượng, vết thương sao rồi?”

“Trầy da một chút thôi, lúc nào trẫm chẳng có mấy vết thương thế này?” Cố Nguyên Bạch tùy ý ngồi xuống, hỏi, “Tề vương có nói gì không?”

Điền Phúc Sinh nói: “Tề vương điện hạ khăng khăng cầu kiến được gặp Người.”

Cố Nguyên Bạch cười nhẹ, “Còn có mặt mũi đến gặp trẫm?”

Từ khi dọa tông thích sợ, quả thật không ít người điều tra kỹ người trong phủ, có người của Sở Giám Sát âm thầm giúp đỡ, những tông thích này còn tìm ra người của Lư Phong.

Việc này khiến các tông thích sợ đến đầu đổ đầy mồ hôi, khi nhận được ban thưởng của Cố Nguyên Bạch thì khóc như mưa.

Tề Vương và cả nhà hắn bị giam trong ngục, đối xử với người không có thực quyền không có năng lực lại kiêu ngạo, Cố Nguyên Bạch chưa từng cho hắn thể diện.

Nhưng cũng không thể quá đáng quá, vì vậy cả nhà Tề vương đều được giam trong phòng riêng, mỗi ngày được cho ăn uống đầy đủ, còn có tiết mục giải trí ngay trước mắt.

Chỉ là tiết mục giải trí này có hơi máu me đáng sợ.

Cả nhà được nuôi dưỡng bao bọc, tận mắt nhìn thấy phạm nhân bị phạt hình, thủ đoạn tàn nhẫn và mùi màu tanh nồng nặc xung quanh. Trải qua vài ngày như vậy, bụng cả nhà Tề vương đều rỗng tuếch, đói đến không ngủ được, nhưng không ăn nổi, nhìn thấy cá thịt là buồn nôn. Mấy ngày như vậy, ai cũng tiều tụy, gầy rộc hẳn đi.

Ban đầu Tề vương còn cậy mình là hoàng thúc của Cố Nguyên Bạch, trong ngục còn bắt lính canh ngục thả mình, nhưng mấy ngày sau, lão ta đã mất đi sức sống, gào khóc cầu xin gặp Cố Nguyên bạch, muốn Cố Nguyên Bạch nể mặt họ là tông thân mà nương tay.

Nương tay cái gì mà nương!

Cố Nguyên Bạch giữ mạng hắn lại là vì hắn vẫn còn có tác dụng, đã bồi dưỡng người kế thừa hoàng vị tiếp theo rồi, còn nể mặt tông thân cái gì?

Tề vương dám nhúng tay vào, dám mơ tưởng hoàng vị, còn ngu ngốc thương lượng với thủ hạ của Lư Phong mơ tưởng hoàng vị, trong mắt Cố Nguyên Bạch, hoàng thân quốc thích như vậy còn ngu hơn cả Tiết Nhị công tử.

Không cho hắn chút giáo huấn, lần sau hắn còn dám tái phạm.

Cố Nguyên Bạch cho rằng sau lưng Tề vương nhất định còn có người trong triều đình, chức quan nhất định không thấp. Nếu không với cái tính nhát gan của Tề vương, chỉ thủ hạ Lư Phong xúi giục hắn cũng không dám.

Ngụm máu Cố Nguyên Bạch ho ra không thể nào lãng phí được, y không tiện dùng hình với Tề vương, vậy thì chỉ có thể hành hạ tinh thần thôi.

Nhắc đến Tề vương, Cố Nguyên Bạch bèn nhớ đến con trai út của Tề vương, “Con trai út thông minh như trẫm hồi bé, trời sinh nhân từ trong lời hắn, hình như tên Cố Văn?”

Điền Phúc Sinh nói: “Thánh thượng nhớ đúng rồi ạ, vì Thánh thượng nói không cần bắt tiểu công tử Cố Văn, vì vậy tiểu công tử Cố Văn vẫn ở trong Tề vương phủ, được nô tớ chăm sóc.”

Cố Nguyên Bạch thở dài, lắc đầu nói: “Khi tiên đế còn sống, Tề vương còn ngoan ngoãn. Nay hắn lại to gan như vậy, đều vì nghĩ sức khỏe trẫm không tốt, muốn liều một lần.”

Nhưng chính vì vậy nên mới đáng hận! Điền Phúc Sinh biết Thánh thượng tính toán cho Đại Hằng nhiều như thế nào, biết mỗi ngày Thánh thượng đều chăm chỉ xử lý chính sự, có hoàng thượng nào dễ làm đâu? Người như họ cho dù lên được hoàng vị, sợ rằng sẽ sớm bị Lư Phong biến thành con rối!

Nhưng việc của Tề vương cũng là lời nhắc cho Cố Nguyên Bạch, người kế nhiệm tiếp theo, cũng phải chọn trong tông thất.

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lúc, nói: “Trẫm không muốn…”

Không muốn nuôi một người kế nhiệm như Tống Anh Tông Triệu Thự. Tống Anh Tông được nuôi dưới danh nghĩa của Tống Nhân Tông, sau khi Tống Nhân Tông chết còn vì muốn nâng cha đẻ của mình làm vua nên tôn Tống Nhân Tông làm hoàng bá, không nói đến những điều khác, riêng điểm này, nếu Cố Nguyên Bạch là Tống Nhân Tông, sợ rằng sẽ tức ho ra máu.

Tình hình khi tiên đế còn sống cũng như Tống Nhân Tông Triệu Trinh, con ruột chết sớm, dưới gối không có con cháu, sau năm bốn mươi tuổi mới nhận nuôi Hòa Thân Vương lúc đó còn nhỏ tuổi, đồng thời nói với Hòa Thân Vương, hắn luôn là con trai ruột của tiên đế, chỉ là hoàng tử chết sớm trong cung quá nhiều mới nuôi hắn ở chỗ tông thích.

Nhưng sau khi Cố Nguyên Bạch ra đời, tiên đế vô cùng vui mừng, nhưng cũng không đuổi Hòa Thân Vương về như Tống Nhân Tông, mà là nuôi cả hai đứa con, một người là nuôi như hoàng đế tương lai, một người nuôi theo hướng người luyện võ. Sau đó, thấy Hòa Thân Vương có thiên phú dẫn binh, tiên đế mới để hắn có chút tác dụng phò tá hoàng đế.

Từ điểm này, tiên đế làm tốt hơn Tống Nhân Tông.

Nhưng nếu Cố Nguyên Bạch chết đi, sợ rằng y cũng không thể quyết định được ai là người thừa kế. Người của Sở Giám Sát vẫn âm thầm tìm kiếm thần y ở khắp nơi, chỉ là người của Sở Giám Sát quá ít, mới thành lập, nhưng Đại Hằng lớn như vậy, đến bây giờ cũng không thu hoạch gì lớn.

Khi Thánh thượng nói chuyện với Điền Phúc Sinh, Chử Vệ coi như không nghe thấy, không hề động đậy, cũng không để những lời này vào trong lòng.

Đến khi suy nghĩ Cố Nguyên Bạch trở lại, liếc thấy Chử Vệ, mắt bỗng dừng lại.

Thần tử tài năng tương lai, có tài năng của tể tướng, mà Sở Giám Sát không thiếu gì, chỉ thiếu một người lãnh đạo khiến người của Sở Giám Sát có thể trải khắp thiên hạ.

Người lãnh đạo này phải có lòng kiên nhẫn cực lớn, có tâm tư sâu sắc mới có thể giúp hắn có tai mắt khắp nơi, và phải có đủ lòng trung thành.

Cố Nguyên Bạch nghĩ trong lòng không đến vài giây, liền gạt bỏ ý nghĩ cho Chử Vệ vào Sở Giám Sát.

Chử Vệ có tài, tương lai có lẽ sau nhiều sóng gió sẽ trở thành thần tử tài năng khó lường trong chốn quan trường, nhưng bây giờ không được, hơn nữa lòng trung thành? Bỏ đi, y không tin tưởng Chử Vệ.

Chử Vệ chú ý đến ánh mắt của Thánh thượng, hắn gập sách lại, bước lên cúi người: “Thánh thượng có gì dặn dò?”

“Sau khi Chử khanh nhập chức có tiếp xúc với Bảng nhãn và Thám hoa không?” Cố Nguyên Bạch nâng ly trà lên nhấp một ngụm, “Ba người các người đều có tài, đều ở Hàn Lâm, nên nói chuyện được với nhau mới phải.”

Chử Vệ im lặng một lúc, nói: “Như lời Thánh thượng, ba người chúng thần có thể coi là nói chuyện được với nhau.”

Khổng Diệc Lâm còn đỡ, khiêm tốn không nói chuyện cắm đầu làm việc. Nhưng Thường Ngọc Ngôn xếp thứ ba, danh tiếng trước khi tiếp xúc còn đỡ, sau khi tiếp xúc mới biết người này là một văn nhân giả, thơ thì viết yêu nước lo dân, nhưng người lại không như thơ.

Còn Khổng Diệc Lâm… Chử Vệ cau mày, Khổng Diệc Lâm thường ngày khiêm tốn như vậy, hôm nay Hàn Lâm Viện sai người đến cạnh Thánh thượng, Khổng Diệc Lâm lại chủ động đứng ra, muốn thị giảng bên cạnh Thánh thượng.

Tuy cuối cùng bị từ chối, nhưng Khổng Diệc Lâm vẫn phong độ, không có dị nghị gì ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh không nhìn ra chút tiếc nuối nào.

Khổng Diệc Lâm có khiêm tốn như thế nào, Chử Vệ theo bản năng vẫn nhận ra hắn không đơn giản.

Cố Nguyên Bạch cười, nói tiếp: “Chử khanh thấy Bảng nhãn như thế nào?”

Quả nhiên, Thánh thượng chú ý đến Khổng Diệc Lâm.

Chử Vệ cụp mắt, bình tĩnh nói: “Bảng nhãn là người tài.”

Năm chữ, hết rồi.

Cố Nguyên Bạch đợi một lúc, không đợi được câu tiếp theo, không khỏi bật cười.

Tính cách Chử Vệ như vậy, khi ở cạnh Tiết Viễn, hai người chẳng phải sẽ nghẹn chết sao?

Nghĩ đến Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch bèn nhớ bây giờ có lẽ hắn còn đang quét phân ngựa, mang theo suy nghĩ ác liệt, Cố Nguyên Bạch đứng dậy, tinh quái nói: “Đi, đi với trẫm một lúc.”

Trẫm dẫn ngươi đi xem đối tượng tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa tương lai, để xem huynh đệ tương lai của ngươi quét phân ngựa như thế nào.

Cảnh tượng như vậy sao có thể bỏ qua được chứ?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)