Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 27

- Advertisement -

Chương 27: Thánh thượng hiểu ra

Dịch: Mặc tần

Khi Tiết Viễn dọn vết chân ngựa, phân ngựa, cũng nghĩ đến việc bảo người hầu dọn cho hắn. Nhưng Cố Nguyên Bạch trong cung uy nghiêm nói một không nói hai, người hầu ai thấy Tiết Viễn cũng trốn ra xa, vừa trốn vừa phải dắt ngựa đi qua đi lại.

Đường đường là con trai đại tướng quân, dưới uy nghiêm của Thánh thượng nói phạt là phạt, vẫn phải ngoan ngoãn quét phân ngựa.

Ngoại trừ hơi thối, hơi phiền, Tiết Viễn cùng không có cảm giác gì mấy.

Người bò ra từ trong núi xác chết, Tiết Viễn còn từng ngâm trong máu tanh hôi thối, sắc mặt hắn thờ ơ, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện gì khác, nhìn có vẻ không hề để tâm.

Khi Cố Nguyên Bạch dẫn Chử Vệ đến, Chử Vệ mới biết Thánh thượng ra ngoài tản bộ để gặp Tiết Viễn.

Tiết Viễn có tâm tư bất chính với Thánh thượng, Chử Vệ không muốn Thánh thượng tiếp xúc quá nhiều với hắn. Nhưng nói miệng không có chứng cứ, hắn chỉ có thể cố gắng ngăn cản Tiết Viễn lại gần Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch thấy Nhiếp Chính Vương tương lai quét phân ngựa thì rất vui, môi y nhếch lên chứa ý cười. Chử Vệ liếc thấy y cười, lặng lẽ mím môi, nói: “Thánh thượng, chỗ này dơ bẩn, không nên ở lâu.

Chử Vệ yên tĩnh, thanh cao như trăng sáng, Cố Nguyên Bạch tưởng rằng hắn không quen ngửi mùi ở đây, bèn nói: “Nếu thế, trẫm và Trạng nguyên đến chỗ hoa thơm chim hót dạo vậy.”

Chỗ vừa bôi thuốc đã được dùng vải bông mềm mại bọc lại, Cố Nguyên Bạch đi chậm một tí thì không còn đau nữa.

Thánh thượng quay lưng rời đi, Chử Vệ đi theo sau, tiếng bước chân vang lên trong đường cung trống trải, Tiết Viễn nghe thấy bèn ngẩng đầu lên.

Chử Vệ như phát giác được, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn Tiết Viễn một cái, nhẹ nhàng nhấc tay lên, nhìn từ xa như thể hắn đang ôm eo Thánh thượng vậy.

“Thánh thượng,” Chử Vệ thấp giọng nói, “Thần không làm mất hứng Thánh thượng chứ?”

Cố Nguyên Bạch nghe vậy cười, y nghiêng đầu nhìn Chử Vệ, cười nói: “Lẽ nào nhìn Tiết thị vệ quét phân ngựa, còn có thể khiến trẫm vui vẻ sao?”

Chử Vệ nhếch môi, cười nhẹ lên.

Hai người đều là người đẹp, đẹp như tranh. Nhưng trong mắt Tiết Viễn, tay Chử Vệ đặt trên eo Thánh thượng, Thánh thượng còn quay đầu cười với Chử Vệ.

Mắt Tiết Viễn lạnh đi.

Đây là thứ gì vậy.

*

Khi Tiết Viễn tan làm về phủ, trăng đã lên cao.

Hắn đi thẳng vào thư phòng, sai người gọi môn khác trong phủ đến gặp. Lúc này đại đa số mọi người đều đã lên giường, nhưng Tiết Viễn cho gọi, họ không dám không đến.

Môn khách của Tiết phủ không nhiều nhưng đều là người có thực lực, người thì đến vì danh tiếng của Tiết tướng quân, sau khi đến lại tự động lăn đến chỗ Tiết Viễn, Tiết Viễn là người hung hãn, môn khách nào cũng sợ hắn, lúc này nghe Tiết Viễn gọi, nhanh nhẹn lăn đến trước mặt Tiết Viễn.

Nụ cười của Tiết đại công tử dưới ánh đèn mơ hồ u ám như lệ quỷ, “Các ngươi đi thám thính về Trạng nguyên năm nay.”

Môn khách cẩn thận nói: “Công tử muốn biết chuyện gì về Trạng nguyên?”

“Tất cả những chuyện không hay,” Giọng Tiết Viễn trầm xuống, “Hắn có thích nam nhân không, làm những chuyện gì không tốt, lão tử muốn biết hết.”

Môn khách trả lời: “Vâng.”

Tiết Viễn tiếp tục nói: “Còn nữa, ngày mai các ngươi đi tìm xem có những gì tốt để tặng quà.”

Môn khách nhìn nhau, có người lấy dũng khí hỏi: “Công tử, người muốn tặng quà cho ai?”

Tiết Viễn cười tươi, “Đương nhiên là tặng quà cho hoàng đế.”

Môn khách chỉ nghĩ hắn muốn lấy lòng Thánh thượng, “Công tử yên tâm, chúng thần sẽ chuẩn bị quà cho ngài vào ngày mai.”

“Nếu để tặng Thánh thượng, thì không thể tặng những thứ tầm thường,” một người khác nói, “Tốt nhất là tìm những thứ quý giá hoặc hiếm có, ít nhất không được mắc lỗi nào.”

“Đúng vậy,” Môn khách nói, “Công tử có ý tưởng gì không ạ?”

Tiết Viễn sờ cằm, híp mắt.

Ý tưởng của hắn?

Đầu ngón tay phải Tiết Viễn giật giật, đột nhiên nói: “Thứ gì đó da dẻ mềm mại, sờ vào rất thích.”

Môn khách: “Hả?”

*

Đại nội, Cố Nguyên Bạch đang nhìn những thứ đáng nghi cấm quân đào ra từ phủ Tề vương.

Sau lưng Tề vương còn có người gây chuyện, nhưng họ không ngờ Cố Nguyên Bạch có thể làm việc dứt khoát tuyệt tình như vậy, không những không thành công dùng việc của Uyển thái phi để thăm dò tình trạng sức khỏe của y, mà còn khiến Cố Nguyên Bạch nắm được cái đuôi họ lộ ra, đã nắm được thì lôi từ trong bùn ra.

Họ biết rõ Cố Nguyên Bạch mắc phong hàn nhưng không dám làm gì, cuối cùng chỉ có thể sai người truyền tin giả để do thám, đúng là một lũ vô dụng hèn nhát.

Vừa xem thường Cố Nguyên Bạch, vừa đánh giá cao bản thân.

Cấm quân lật tung phủ Tề vương trong mấy ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra một số tin tình báo được giấu kỹ.

“Thánh thượng,” Trình tướng quân nói, “Những bức thư này do một cấm quân trong hai đội thần đứng đầu tìm ra, giấu trong một khối ngọc rỗng. Người này tỉ mỉ dũng cảm, lúc cầm ngọc bội ném xuống dưới đất khiến thần giật mình.”

Khi Trình tướng quân biết Thánh thượng chuẩn bị chọn ra một đội ngũ tinh anh trong Cấm quân, thì đã nóng lòng muốn đề cử những binh lính hắn xem trọng, binh sĩ dưới trướng này của hắn quả thật mưu dũng, tuy không biết chữ không hiểu binh pháp, nhưng trời sinh nhạy bén, vô cùng có thiên phú!

Đại tướng Thục Hán Vương Bình không biết đọc sách, không biết quá mười chữ, nhưng trời phú cho hắn sự nhạy bén trong quân sự và đánh trận, cho dù không đọc binh pháp cũng có thể liên tục giành chiến thắng, Trình tướng quân không dám so binh sĩ dưới trướng với Vương Bình, nhưng cũng không muốn nhân tài bị mai một.

Quả nhiên Cố Nguyên Bạch còn hứng thú với nhân tài hơn mật thư, y hỏi: “Người này hiện đang ở đâu?”

Trình tướng quân cười hì hì, báo cáo với Cố Nguyên Bạch, tự mình ra cửa điện dẫn theo một người đi vào. Khi người phía sau vừa bước vào, Cố Nguyên Bạch lập tức nhìn hắn, người này khỏe mạnh rắn chắc, dáng người cao ráo, tứ chi thon dài mạnh mẽ, vừa có sức mạnh vừa nội liễm, mang lại cảm giác như một vị tướng phong độ.

“Ti chức Tần Sinh tham kiến Thánh thượng.” Cử chỉ đúng mực, giọng nói rõ ràng.

Cố Nguyên Bạch hỏi: “Ngươi phát hiện bức mật thư đó như thế nào?”

Tần Sinh cúi người, kể lại cho Cố Nguyên Bạch bằng lời lẽ mạch lạc, tư duy rõ ràng, Cố Nguyên Bạch thầm gật đầu trong lòng, mở miệng nói: “Lui xuống đi.”

Tần Sinh im lặng không nói gì lui xuống, Trình tướng quân muốn thăm dò suy nghĩ của Thánh thượng với Tần Sinh nhưng không dám tự hỏi, chỉ đành ngậm miệng lại.

Cố Nguyên Bạch nghịch ngợm, nhìn ra vẻ sốt ruột trên mặt Trình tướng quân lại làm như không nhìn thấy. Mật thư trong ngọc bội sau khi được thái giám kiểm tra không có hại mới được đặt vào tay Cố Nguyên Bạch.

Nhưng khi Cố Nguyên Bạch mở ra, bên trên không có một chữ nào.

Trình tướng quân cau mày trầm giọng nói: “Sao lại thế được!”

Cố Nguyên Bạch kiểm tra mặt trước mặt sau, chắc chắn bên trên không có vết cào và lớp kẹp, y trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói: “Mang nước đến đấy.”

Người hầu bưng nước lên, Cố Nguyên Bạch ngâm mật thư trong nước, thư trong nước ướt dần rồi hiện chữ lên.

Trình tướng quân thất thanh: “… Cái?!”

Chữ được viết bằng nước phèn chua, sau khi khô thì sẽ không thấy chữ nữa. Nếu Cố Nguyên Bạch nhớ không nhầm, triều Tống đã bắt đầu sử dụng phèn chua, niên đại của Đại Hằng trùng hợp tiếp nối, phèn chua không hiếm, hiếm là vì người thư từ với Tề vương lại biết cách này.

Là người thông minh, nhưng người thông minh sẽ không không rõ thời thế, Tề vương ngu ngốc như heo, sao hắn lại chọn giúp Tề vương?

Mọi người đều là người trưởng thành, trên quan trường chú trọng lợi ích, Cố Nguyên Bạch lấy thư ra từ trong nước, bình tĩnh nhận lấy khăn lau nước trên tay, hỏi Điền Phúc Sinh: “Mẫu thân con trai út của Tề vương là ai?”

Điền Phúc Sinh nghĩ một lúc, nói: “Hình như là con gái của Ngự sử Trung thừa.”

Đài Ngự Sử của Đại Hằng là cơ sở giám sát trung ương, giám sát quan viên từ trung ương đến địa phương có làm chuyện trái với pháp luật của quốc gia và có hoàn thành chức trách của mình không, đồng thời cũng giám sát Đại Lý Tự và Hình bộ.

Ngự sử Trung thừa là người đứng thứ hai Ngự Sử Đài, phía trên là Ngự sử Đại phu, nay Ngự sử Đại phu đã sắp đến tuổi về hưu, Cố Nguyên Bạch đang suy nghĩ xem ai là người kế nhiệm tiếp theo.

Theo lý thuyết, Trung thừa sẽ kế vị.

Cố Nguyên Bạch cầm khăn lụa, trải phẳng mật thư, chữ bên trên tuy nhỏ nhưng đều là lời khuyên Tề vương đừng nóng vội.

“Nhìn xem,” Cố Nguyên Bạch nói, “Tề vương không hề nghe lời khuyên.”

Dưới mật thư còn có một hàng chữ nhỏ, yêu cầu Tề vương đọc xong thì hủy những bức thư này đi, nhưng Tề vương có lẽ không tin còn có người biết cách để hiện chữ trên “thư không chữ”, nên chủ quan thoải mái để lại.

Thực ra tư chất của đại đa số hoàng tộc đều nông cạn tầm thường như Tề vương, ai cũng đắm chìm trong vinh hoa phú quý.

Nhưng vẫn có một số người rất nghe lời, hiểu chuyện, sau khi thấy Cố Nguyên Bạch xuất binh vây phủ Tề vương, họ ngoan ngoãn như con dê bị vặt lông.

Nhưng dù ngoan ngoãn như vậy, Cố Nguyên Bạch cũng quyết định sau này sẽ thực hiện chế độ giáng tước kế thừa.

Tước vị có thể kế thừa, cách một đời thì tước vị giảm xuống một bậc, cứ như vậy, nếu đời sau không có tài năng gì, một gia tộc sẽ nhanh chóng biến mất.

Mật thư trên bàn khô dần, nét chữ dần biến mất, Trình tướng quân nói: “Thánh thượng, bây giờ nên làm gì?”

Cố Nguyên Bạch cười: “Những chuyện còn lại, Trình tướng quân không còn lo nữa, trẫm có tính toán riêng. Sau đây trẫm còn một chuyện muốn nhờ ngươi hợp tác với Khu Mật Viện, chọn ra hai ngàn tinh binh trong cấm quân cho trẫm.

Sắc mặt Trình tướng quân nghiêm lại, “Vâng!”

Sau khi thương thảo chính sự xong, Điền Phúc Sinh hầu hạ Thánh thượng thay tắm rửa thay quần áo, sau lần tự ý trói Chử Vệ lên giường Thánh thượng bị phạt, hắn không dám tùy tiện đoán ý Thánh thượng nữa. Cho dù không hiểu vì sao Thánh thượng muốn dừng tay lại nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn hầu hạ Thánh thượng, điều này quan trọng hơn tất cả.

Từ mấy ngày trước ho ra máu, mắc phong hàn, những ngày này Cố Nguyên Bạch không có chứng trạng gì. Ngày xuân sâu hơn, có lẽ là vì thời tiết xuân ấm dần lên.

“Thánh thượng,” Đồ đệ của Điền Phúc Sinh đứng cạnh mát xa cánh tay phải vất vả phê tấu chương cả ngày của Cố Nguyên Bạch, “Lực như vậy được chưa ạ?”

Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, hơi gật đầu.

Người hầu hạ bên Thánh thượng đều luyện thành khả năng nhìn sắc mặt người khác, tiểu đồ đệ thấy sắc mặt Thánh thượng giãn ra, tâm trạng có vẻ không tệ, bèn lấy lòng nói vài lời thú vị.

Nói qua nói lại, cuối cùng nói đến Trạng nguyên khoa mới.

“Trạng nguyên khoa mới hình như còn chưa có hôn phối, hôm có kết quả kỳ thi điện, Trạng nguyên suýt nữa bị người ta cướp rể,” Tiểu thái giám nói, “Nghe nói hôm đó người hầu của các nhà vừa nhìn thấy Trạng nguyên đã bổ nhào lên, cuối cùng họ tự mình đánh nhau.”

Cố Nguyên Bạch nhếch môi, nghĩ thầm những người này không cần tơ tưởng nữa, Chử Vệ là huynh đệ tương lai của Tiết Viễn.

Qua một lúc, Thánh thượng hơi buồn ngủ, Điền Phúc Sinh tắt nến dẫn mọi người lui xuống.

*

Ngày thứ hai, Tiết Viễn mang “hậu lễ” đến tặng, “hậu lễ” được ôm trong lòng, sáng nay bị Tiết Viễn dọa sợ, giả chết không dám nhúc nhích.

Bộ quần áo thị vệ mới tinh thẳng thớm sạch sẽ, vừa không có vết rách và bụi do bị kéo lê, cũng không có phân ngựa bẩn thỉu. Vậy mà vừa đến hoàng cung, Trưởng thị vệ đã nói với hắn: “Thánh thượng bảo ngươi đi chăm sóc hãn huyết bảo mã.”

Hãn huyết bảo mã bị kéo vào trong chuồng ngựa, nhưng nó quá hung dữ, người hầu cho ăn và tắm rửa không dám lại gần, khi trình báo lên vào sáng nay, Cố Nguyên Bạch giao luôn việc huấn luyện ngựa cho Tiết Viễn.

Tiết Viễn: “…”

Đúng là dùng xong rồi vứt.

Tiết Viễn lười nhác xoay người đi theo người hầu đến chuồng ngựa, đi được mấy bước đột nhiên dừng lại, nghiêng người hỏi: “Con ngựa đó tên gì?”

Trưởng thị vệ ngẩn ra, “Thánh thượng vẫn chưa ban tên cho nó.”

Tiết Viễn nhếch môi, quay đầu cười, “Vậy ta sẽ cho nó một cái biệt danh, tên xấu dễ nuôi, gọi nó là Không Có Lương Tâm đi.”

Trưởng thị vệ không nghe rõ, hắn ghi nhớ, đợi đến khi Thánh thượng hạ triều dùng bữa sáng xong, hắn mới nhắc đến chuyện này: “Thánh thượng, Người vẫn chưa đặt tên cho hãn huyết bảo mã.”

Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, lười nhác nói: “Gọi nó là Hồng Vân đi.”

“Tên hay lắm,” Điền Phúc Sinh nịnh nọt hùa theo, “Ưu nhã nhưng cũng bình thường, bình thường mà vẫn ưu nhã, đại nhã đại túc lại có thể khắc họa màu lông và tốc độ của hãn huyết bảo mã, Thánh thượng anh minh.”

Cố Nguyên Bạch day trán, “Câm miệng.”

Hôm nay Thánh thượng muốn đi xem Chính Sự Đường, Khu Mật Viện, rồi đến Hàn Lâm Viện xem, nhất là vị Bảng nhãn nhân tài có năng lực khiến Tây Hạ phát động chiến tranh với Đại Hằng, liên tục lấy được năm sáu tòa thành, Cố Nguyên Bạch không thể không coi trọng hắn.

Nhưng sau khi dùng bữa sáng xong, Cố Nguyên Bạch vẫn chưa đứng dậy, đã có người đến thông báo, Tề vương bắt đầu tuyệt thực.

Cố Nguyên Bạch cau mày: “Bắt đầu tuyệt thực từ lúc nào?”

Người thông báo ngại ngùng cúi đầu: “Bẩm Thánh thượng, sáng nay Tề vương không dùng bữa, cứ la hét trong ngục đòi tuyệt thực.”

“Vậy thì đừng để hắn tuyệt thực,” Cố Nguyên Bạch cười lạnh, đầu ong ong đau, “Từ ngày hôm nay, ba ngày không mang cơm cho Tề vương, không phải hắn không muốn ăn sao? Không muốn ăn thì đừng lãng phí đồ ăn của trẫm.”

To gan, cảm thấy bản thân chịu khổ nhiều rồi là đủ đền tội, đủ khiến Cố Nguyên Bạch nguôi giận?

Cố Nguyên Bạch hiểu ra.

Hành hạ tinh thần vẫn không có tác dụng bằng hành hạ thể xác.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)