Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 28

- Advertisement -

Chương 28: Thánh thượng đã tạo ra cơ hội rồi

Dịch: Mặc tần

Trên đường đến hai phủ, đầu Cố Nguyên Bạch vẫn ong ong đau.

Công cụ đi lại trong cung của hoàng đế vừa có xe ngựa vừa có xe kéo sức người, cái Cố Nguyên Bạch ngồi là xe ngựa. Chính Sự Đường và Khu Mật Viện đều có nơi làm việc, thỉnh thoảng Thánh thượng sẽ đích thân đi thị sát, vì vậy lần này Thánh thượng giá lâm, các đại thần cũng không hoảng loạn, Cố Nguyên Bạch bảo họ cứ tiếp tục bận việc của mình, chỉ có Khu Mật Sứ đi bên cạnh Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch đi chậm, Khu Mật Sứ vừa báo cáo sự việc gần đây với Thánh thượng, vừa sai người pha trà ngon.

“Không cần phiền phức vậy đâu,” Cố Nguyên Bạch nói, “Triệu khanh, trẫm định lập ra một đội Đông Linh Vệ từ Cấm quân.”

Khu Mật Viện tuy quản lý quân cơ đại sự, nhưng nay mệnh lệnh chấp hành những chuyện lớn đều nằm trong tay hoàng đế. Thánh thượng nói muốn lập ra một đội Đông Linh Vệ, thực sự không nhất thiết phải nói với Khu Mật Viện.

Khu Mật Sứ không hiểu hỏi: “Ý của Thánh thượng là?”

“Trẫm đã dặn dò Trình tướng quân,” Cố Nguyên Bạch cười, “Cấm quân hai bộ Nam, Bắc, tổng cộng hơn hai mươi vạn người, Khu Mật Viện quản lý chính việc cơ mật quân sự, phồng vệ biên giới, đồng thời kiểm quản cả Cấm quân, các ngươi hãy hỗ trợ Trình tướng quân hoàn thành việc này.”

Khu Mật Sứ cúi người hành lễ: “Thần tuân chỉ.”

Nói xong, Khu Mật Sứ lại nói chuyên binh phòng, biên giới, binh mã với Cố Nguyên Bạch. Triều Đại Hằng thiếu ngựa, ít kỵ binh, người vừa giỏi cưỡi ngựa vừa giỏi đao thương lại càng ít, hơn nữa không thể thiếu trọng kỵ binh, trọng kỵ binh là cây đao tốt để mở đường.

Cố Nguyên Bạch lằng nghe, nhếch môi cười, bí hiểm nói: “Triệu khanh, chuyện nguồn ngựa, trẫm nghĩ rất nhanh sẽ được giải quyết thôi.”

Cố Nguyên Bạch nói xong, cười nhìn dáng vẻ Khu Mật Sứ gãi đầu gãi tai.

Sau khi thưởng thức dáng vẻ gấp gáp của Triệu đại nhân, Thánh thượng mới chậm rãi rời khỏi Khu Mật Viện. Khu Mật Sứ nhìn bóng lưng của của Thánh thượng, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Trong lòng Thánh thượng đã có tính toán, lại không chịu nói cho ta biết, quả thực khiến trong lòng lão phu ngứa ngáy đến khó chịu.”

Người xung quanh cười nói: “Trong lòng Thánh thượng đã có dự tính.”

Không phải sao, dù là nuôi binh hay luyện binh, Thánh thượng đều có khí thế muốn chinh phục thiên hạ… bộ binh, kỵ binh, Khu Mật Viện ngày càng bận hơn thời tiên đế, nhưng loại bận rộn này lại cho người khác cảm giác quan trọng không thể nào thiếu.

Khu Mật Sứ nghĩ thầm, nếu Đại Hằng thôn tính được Tây Hạ, Mông Cổ, chinh phục dân du mục trên thảo nguyên… vậy thì quả là tuyệt vời.

Mà Cố Nguyên Bạch đã đến Chính Sự Đường.

Công việc trong Chính Sự Đường vừa nhiều vừa bận, những đại thần này sau khi tan làm có lúc còn mang công vụ về nhà xử lý, nhưng ai cũng vô cùng hài lòng, bận rộn nhưng đầy đủ mà vui vẻ.

Trong cơ cấu của Đại Hằng, chỉ có thần tử của Chính Sự Đường và Khu Mật Viện được hưởng đãi ngộ cao nhất, chi tiết hơn còn có thể được nhìn thấy điều lệ, đồ ăn của họ bữa nào cũng thịnh soạn, lại còn có rau củ quả tươi theo mùa, mùa nào thì có đặc sản của mùa đó, thỉnh thoảng lại được Thánh thượng ban thưởng điểm tâm. Chỉ một nhà ăn, cũng đã khiến những người khác ghen tị đến đỏ cả mắt.

Người trong triều đình đều biết, Chính Sự Đường và Khu Mật Viện là nơi chỉ có những thần tử được Thánh thượng coi trọng hoặc để mắt tới mới được vào, chỉ cần vào được hay chỗ này, về sau chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, như là Tể Phụ đại nhân lúc trước, đều là đại thần đắc lực được Thánh thượng coi trọng.

Nhân tài làm việc ở Hàn Lâm Viện, nhân tài trong sáu bộ đều vắt óc nghĩ cách vào hai chỗ này.

Sau khi Cố Nguyên Bạch thị sát ở Chính Sự Đường một lúc, vẫn cảm thấy người hơi ít. Chính vụ nặng nề, những người này không xử lý hết được. Các thần tử ở Chính Sự Đường đều cong lưng trên bàn cúi đầu xử lý chính vụ, những người này đều là nhân tài xử lý chính vụ cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch đương nhiên thương tiếc họ, nhìn mà sợ họ cả ngày đến tối đầu sát với bàn sẽ bị vấn để về xương cổ.

Chỉ từ khi y đi vào đến giờ, ngoại trừ lúc hành lễ với y ngẩng đầu lên, thời gian còn lại chưa từng rời đầu khỏi công vụ.

Cố Nguyên Bạch lo lắng nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, lưng không đau thì mắt cũng hỏng, sao vậy được?

“Chính Sự Đường còn thiếu bao nhiêu người?” Cố Nguyên Bạch hỏi.

Tham tri Chính Sự cười khổ nói: “Bẩm Thánh thượng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”

Cố Nguyên Bạch gật nhẹ đầu, “Trong tiến sĩ khoa mới có không ít người tài nặng, trong Hàn Lâm Viện có quá nhiều người muốn vào Chính Sự Đường, lại còn nhân tài ở sáu bộ. Lát nữa ngươi và các đại thần thương lượng điều lệ, rồi đưa cho trẫm xem.”

Tham tri Chính Sự cười tươi, “Nhân tài vào chỗ chúng thần trước sao?”

Cố Nguyên Bạch cười nói: “Vậy thì phải xem các vị đại nhân có muốn đưa người cho ngươi không.”

Trước khi về, Cố Nguyên Bạch nói lại vấn đề nghỉ ngơi ở Chính Sự Đường, lúc nào nên làm việc thì làm việc, ăn cơm thì ăn cơm, ngủ thì ngủ. Phải có tinh thần thì mới xử lý tốt sự vụ, không thể không nghỉ trưa, cho dù nằm trên bàn nghỉ ngơi hai khắc cũng tốt hơn là như thế này.

“Các vị đều là đại thần đắc lực của ta,” Cố Nguyên Bạch nói, “Sức khỏe quan trọng hơn chính vụ.”

Người nghe thấy những lời này đều cảm động hận không thể chia sẻ gánh nặng với Thánh thượng bất kể ngày đêm, tinh thần họ căng đầy đến đáng sợ. Cố Nguyên Bạch thấy lời khuyên của mình lại khiến những người này như được tiếp thêm năng lượng, không khỏi bật cười, bất lực lắc đầu rời khỏi Chính Sự Đường.

Nếu thực sự không được, cũng có thể bắt đầu giao cho Thái Y Viện khám sức khỏe định kỳ. Họ không muốn vận động, cùng lắm Cố Nguyên Bạch mở một đại hội thể thao quan viên của triều Đại Hằng.

Trước cửa Chính Sự Đường có một cái ao, bên trong bèo xanh mọc nửa ao, sắc nước đen nhánh, vào tháng này sen còn chưa mọc lên.

Cố Nguyên Bạch day ấn đường, nghiêng đầu hỏi: “Xe ngựa đâu?”

Sau khi hỏi liền có người dắt xe ngựa đến, Trưởng thị vệ đỡ Thánh thượng lên xe, Điền Phúc Sinh đợi hầu bên ngoài, hạ rèm xe xuống, ánh mặt trời chói chang sẽ không chiếu vào Thánh thượng nữa.

Cố Nguyên Bạch cởi quần bôi thuốc, sờ làn da mềm mại trơn bóng chỗ lòng bàn tay, thở dài. Sau khi y chỉnh sửa lại quần áo, vừa đúng lúc đến trước cửa Hàn Lâm Viện.

Trong Hàn Lâm Viện, Chử Vệ đang chơi cờ với Khổng Dịch Lâm.

Hai người một người là Trạng nguyên khoa mới, một người là Bảng nhãn khoa mới. Lúc này người vây xung quanh xem náo nhiệt rất nhiều, có Thứ Cát Sĩ vừa vào Hàn Lâm Viện, có cả quan viên lớn tuổi đang cầm chén trà chậm rãi thưởng thức.

Hai người chơi cờ vô cùng chăm chú, Thường Ngọc Ngôn đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lau, sắc mắt nghiêm túc nhìn thế cờ.

Khi Cố Nguyên Bạch đứng bên cạnh xem cờ, vài học sĩ trẻ tuổi đang đứng tùy ý nhìn y một cái. Mà một cái nhìn này nhanh chóng sững lại, sau đó vội vàng dời đi, không dám nhìn nữa.

Vị công tử này là người ở đâu? Sao còn đẹp hơn Chử đại nhân của Hàn Lâm Viện bọn họ nữa.

Người bên trong đang xem cờ, người bên ngoài đã bắt đầu không tập trung. Cố Nguyên Bạch cả người quý phái, từng động tác cử chỉ đều không hề tầm thường, cho dù lúc này y rất ôn hòa, nhưng không ai dám nhìn.

Người có thể tùy ý ra vào Hàn Lâm Viện nào có ai tầm thường?

Một phần thị vệ đứng canh trước cửa, một phần thì đi theo sau Thánh thượng. Trưởng thị vệ sợ những người này va vào Thánh thượng, lặng lẽ đứng cạnh bảo vệ, Cố Nguyên Bạch phát hiện, không khỏi nghiêng đầu cười với Trưởng thị vệ trung thành tỏ ý tán thưởng.

Gương mặt anh võ của Trưởng thị vệ “xoẹt” một cái đỏ hết cả lên, người đứng thẳng tắp, không dám lơ là.

Bên ngoài yên tĩnh, Thang Miễn đang cầm chén trà đi đến vừa nhìn đã thấy Thánh thượng. Hai mắt hắn mở to, chén trà trong tay đột nhiên rơi xuống, phát ra tiếng kêu vang dội.

“Thánh thượng?!”

Một tiếng kêu khiến cả Hàn Lâm Viễn trở nên ồn ào, Chử Vệ và Khổng Dịch Lâm đang ngồi chơi cờ ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt tươi cười của Thánh thượng, vội vàng ném cờ xuống, cùng vén áo, hành lễ với Thánh thượng.

Khổng Dịch Lâm cúi thấp đầu, hành lễ cũng vô cùng cung kính. Nghe thấy Thánh thượng dịu dàng nói: “Đứng dậy đi” mới đứng dậy theo mọi người.

Tuy hắn cúi đầu rất thấp nhưng dáng người vẫn rất nổi bật. Cố Nguyên Bạch nhìn mọi người một lượt, đi đến chỗ bàn cờ, ngồi vào vị trí của Khổng Dịch Lâm, cười nói: “Chơi cờ không tệ.”

Chử Vệ nói: “Chỉ là tài vặt thôi.”

“Tài vặt?” Cố Nguyên Bạch cười, “Được rồi, Trạng nguyên và Bảng nhãn của trẫm cùng chơi cờ thì sao lại là tài vặt được?”

Chử Vệ ngẩn ra.

Cố Nguyên Bạch chỉ vào vị trí đối diện, nói: “Ngồi đi, trẫm chơi một ván cờ với Trạng nguyên.”

Chử Vệ nghe lời ngồi xuống, Cố Nguyên Bạch nhìn xung quanh một lượt, nói: “Ngoại trừ Bảng nhãn, tất cả mọi người lui xuống đi.”

Mọi người chắp tay đáp “vâng”, vội vàng rời đi. Sau khi hết người, Khổng Dịch Lâm mới thấp giọng nói: “Thánh thượng có gì phân phó?”

Cố Nguyên Bạch nhướng mày, từ tốn trả lời: “Đã chơi được nửa ván cờ, nửa ván còn lại do trẫm chơi, nhưng cũng không thể thiếu quân sư là Bảng nhãn được.”

Điền Phúc Sinh mang ghế cho Khổng Dịch Lâm, Khổng Dịch Lâm cảm ơn rồi mới ngồi xuống cạnh hoàng đế.

Chơi cờ có thể nhìn ra tính cách của một người. Trong nửa ván cờ trên bàn, có thể nhìn ra bước đi của Khổng Dịch Lâm rất đặc biệt, đánh bất ngờ, có mấy chỗ vừa là nguy cơ vừa là cơ hội, kiểu chơi cờ như vậy sai một bước sẽ thua cả ván cờ. Hắn trông hiền lành tính cách hướng nội, nhưng từ ván cờ này có thể biết, Khổng Dịch Lâm chắc chắn không phải người có tính cách khiêm tốn như vẻ ngoài, hắn sắc bén lại to gan, làm việc thậm chí có phần “liều lĩnh”.

Như vậy không phải là hắn không ổn trọng, mà ngược lại, Khổng Dịch Lâm vô cùng tỉnh táo, lý trí, hắn đang ổn trong đi từng bước cược lớn.

So với Khổng Dịch Lâm, phong cách chơi cờ của Chử Vệ lại biến hóa đa dạng, tất cả các nước cờ nhìn thì có vẻ bị chặn, nhưng đầu dao đã lộ ra sự sắc bén. Cố Nguyên Bạch nhìn thế cờ đối đầu gay gắt như vậy không khỏi ngứa tay, cầm lấy cờ đen, dứt khoát hạ xuống.

Chử Vệ theo sát hạ cờ trắng xuống.

Khi Cố Nguyên Bạch hạ cờ sẽ không do dự, từ trước đến nay y đều đi một bước tính mười bước, lần nào hạ cờ cũng vừa nhanh vừa chuẩn. Điều này khiến hắn trông có vẻ đã chắc chắn trong lòng, vô cùng tự tin, mà cách chơi cờ dứt khoát như vậy hơn nửa sẽ ép đối thủ rối lên.

Môi Chử Vệ mím ngày càng chặt, thời gian do dự khi hạ cờ ngày càng lâu. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ không biết phải làm sao, Khổng Dịch Lâm ở một bên đột nhiên nói: “Ở đây.”

Hắn giơ tay chỉ vào chỗ còn trống bên cờ đen của Cố Nguyên Bạch.

Lông mày đang nhăn giãn ra, Chử Vệ thận trọng nói với Khổng Dịch Lâm: “Đa tạ.”

Đầu ngón tay hắn cầm cờ trắng, nhẹ nhàng đặt vào “lỗ hổng”.

Vừa đặt cờ xuống, Cố Nguyên Bạch bật cười, qua một lúc, môi Khổng Dịch Lâm cũng nhếch lên, không nhịn được mỉm cười.

“Chử khanh, Bảng nhãn là quân sư của trẫm đấy,” Ngón tay trắng trẻo của Thánh thượng cầm một quân cờ đen lên, cười nói: “Đây gọi là tự chui mình vào lưới, dê vào miệng cọp.”

Vừa dứt lời, quân cờ trong tay Thánh thượng đã hạ xuống, thế cờ vốn cân bằng lập tức nghiêng về phía Cố Nguyên Bạch, không cần chơi tiếp nữa, thắng thua đã rõ.

“… Thì ra đó là chỗ Thánh thượng cố ý để lại cho thần,” Chử Vệ hiểu ra, thở dài, “Thánh thượng nói chí phải, Khổng biên tu là quân sư của Thánh thượng, ta cả tin rồi.”

Khổng Dịch Lâm nói: “Do Thánh thượng chơi cờ giỏi thôi.”

Cố Nguyên Bạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy màu mắt Khổng Dịch Lâm. Huyết thống lai Tây Hạ, mắt Khổng Dịch Lâm nhìn đã biết không phải người triều Đại Hằng, nhưng màu mắt còn đỡ, màu nâu nhạt, tuy nhạt hơn người bình thường, nhưng ít nhất sẽ không gây sự chú ý.

Không nói đến cái khác, Cố Nguyên Bạch chỉ nhìn ván cờ, đã biết tính tình Khổng Dịch Lâm dù ở quan trường hay chiến trường đều không hợp, hắn quá độc lập, như vậy không tốt chút nào.

Nhưng tài năng của Khổng Dịch Lâm lại không thể để đó không dùng… Cố Nguyên Bạch bỗng nghĩ đến Sở Giám Sát.

So với Chử Vệ, Khổng Dịch Lâm quả thực rất hợp với Sở Giám Sát, nhưng Sở Giám Sát, vốn là cơ quan ngầm giám sát độc lập.

Chỉ là lòng trung thành của Khổng Dịch Lâm, thái độ với triều Đại Hằng, những điều này còn cần kiểm chứng.

Cố Nguyên Bạch đặt cờ xuống đứng dậy, Chử Vệ và Khổng Dịch Lâm đi sau y, sau khi tiễn Thánh thượng đi, hai người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Thánh thượng.

Thánh thượng lên xe ngựa, rèm xe nhanh chóng hạ xuống, Khổng Dịch Lâm bỗng có động tác. Hắn vén áo lên, bước nhanh chạy đến chỗ xe ngựa của Thánh thượng, thị vệ rút đao ngăn hắn lại ở chỗ không xa đó, Khổng Dịch Lâm hét to: “Thánh thượng! Thần có chuyện muốn bẩm báo!”

Cố Nguyên Bạch cau mày, vén rèm xe nói: “Cho hắn lại đây.”

Khổng Dịch Lâm chạy đến, hắn thở dồn dập, chặn trước mặt Cố Nguyên Bạch như một ngọn núi lớn.

Hắn rất kích động, thậm chí dám ngẩng đôi mắt ấy lên, kích động như vậy, vứt hết sự khiêm tốn và trầm ổn thường ngày sang một bên: “Thánh thượng…”

Khổng Dịch Lâm nhìn rất căng thẳng, hầu kết lên lên xuống xuống. Khi Cố Nguyên Bạch tưởng rằng hắn căng thẳng không nói nên lời, hắn bỗng kiên định nói: “Không giấu Thánh thượng, trên người thần có chảy dòng máu của người Tây Hạ.”

Cố Nguyên Bạch ngẩn ra, sau đó bình tĩnh nói: “Trẫm biết.”

Khổng Dịch Lâm mím môi, thấp giọng nói: “Thánh thượng yên tâm để thần ở trong triều sao?”

Cố Nguyên Bạch không vui hỏi ngược lại: “Lẽ nào trẫm không khoan dung rộng lượng như thời nhà Đường sao?”

Thành Trường An thời Đường, khi ấy có thể coi là đại đô thị quốc tế đứng đầu thế giới, cởi mở bao dung, nhiều người nước ngoài đến triều Đường du học, làm quan, số người vào triều Đường làm quan, riêng ngũ phẩm trở lên đã có hơn trăm người.

Cố Nguyên Bạch cho Khổng Dịch Lâm làm Bảng nhãn, ngoại trừ thành toàn danh tiếng Tam Nguyên của Chử Vệ, còn suy tính đến nhiều vấn đề khác.

Một là vì chặn miệng những quan viên, người đọc sách quá bảo thủ trong triều, hai là y không rõ nguyên nhân Khổng Dịch Lâm tạo phản trong nguyên tác là vì bị bôi xấu khi thi Điện hay còn xen lẫn sự hận thù với Đại Hằng, dọa Khổng Dịch Lâm, rồi cho hắn hy vọng, hy vọng này còn phải để hắn biết phải nỗ lực, khoảng cách một bước để nỗ lực tiến lên, ba là vì Khổng Dịch Lâm có huyết thống Tây Hạ, dưới tình huống này sách luận vẫn sắc bén, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu bị công kích.

Đương nhiên Cố Nguyên Bạch không thể tha thứ cho người sẽ tạo phản, nhưng y là đế vương, cho dù Lưu Bang có đứng trước mặt y, Cố Nguyên Bạch cũng sẽ không đánh giá cao hoặc coi thường hắn, trong mắt y, kể cả triều Đại Hằng không tồn tại trong lịch sử, nhưng những quân vương tài thiên cổ trước kia đứng trước mặt Cố Nguyên Bạch, cũng chỉ là địa vị ngang hàng mà thôi.

Trước khi mọi chuyện phát sinh, chỉ cần ở triều đại của y, trên lãnh thổ Đại Hằng, thì đều là con dân của y.

Vì vậy Cố Nguyên Bạch bỏ qua khúc mắc trong lòng, cho Khổng Dịch Lâm vị trí thứ hai.

Nhịn lại, cần phải nhịn lại.

Khổng Dịch Lâm nghe Cố Nguyên Bạch nói vậy, trong lòng bỗng có sự cay đắng không nói nên lời, hắn trầm giọng nói: “Thánh thượng, hai năm trước thần từng đến Tây Hạ, ở biên giới Tây Hạ phát hiện một loài hoa kỳ lạ.”

Mắt trái Cố Nguyên Bạch nảy một cái: “Hoa gì?”

“Hoa bông trắng,” Khổng Dịch Lâm thấp giọng nói, “Người dân nơi đó gọi là hoa bông trắng, trong chuyến đi thần từng đắp một cái chăn được nhồi hoa bông trắng, ấm hơn nhồi thảo khô thực vật, cũng nhẹ hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là….”

Hắn dừng một lát, nói: “Hoa bông trắng này rất dễ trồng, chỗ biên giới thần đi qua, hoa bông trắng chiếm hẳn một khoảng đất rộng. Một mẫu có thể cho sản lượng lớn.”

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, sao việc gì tốt mình cũng gặp phải vậy.

Y bỗng bật cười, vui mừng vỗ vai Khổng Dịch Lâm, cười to mấy tiếng, vui vẻ nói: “Khổng khanh, nếu vậy hạt giống này đang ở đâu?”

Trước khi có bông, cách người giàu giữ ấm có hơn một trăm cách không giống nhau, còn người nghèo chỉ có thể dùng bông liễu, bông lau và thực vật thảo khô để nhét vào quần áo, thêm tơ sần rồi mặc lên. Bông bắt đầu được trồng từ thời Tống, nhưng không được phát triển rộng rãi. Đến khi hoàng đế Chu Nguyên Chương đăng cơ, ông xuất thân nhà nghèo, biết lạnh là cảm giác như thế nào, mới toàn lực đẩy mạnh việc nuôi trồng bông, giải quyết vấn đề giữ ấm của bách tính.

Nay, loại hoa bông trắng này, chẳng phải bông thời ấy sao?

Khổng Dịch Lâm không ngờ Thánh thượng tin lời hắn dễ dàng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn ngơ đáp: “Loại hạt giống này vẫn đang ở nhà thần.”

Cố Nguyên Bạch gật đầu, cười nói: “Nếu lời Khổng khanh nói là thật, vậy hoa bông trắng này có thể giải quyết vấn đề giữ ấm của cả thiên hạ, trẫm sẽ ủng hộ hết mình, cũng sẽ nhớ công lao của Khổng khanh. Nếu quả thực có ngày đó, Khổng khanh, ngươi cứu được mạng của rất nhiều người.”

Tay cầm áo của Khổng Dịch Lâm run rẩy, cúi đầu nói: “Thần không dám nhận.”

“Trẫm nói ngươi nhận được là nhận được,” Cố Nguyên Bạch không cho hắn phản bác nói,, “Khổng khanh cần gì phải khiêm tốn như vậy?”

Khổng Dịch Lâm trầm mặc một lúc lâu, sau đó lùi một bước, vén áo lên quỳ xuống, hành đại lễ với Cố Nguyên Bạch.

Cái lễ này là lễ nghi vì được làm lại sau khi bị bắt nạt chèn ép, là lễ nghi đối với Thánh thượng.

Khổng Dịch Lâm từng bị ép ra khỏi Đại Hằng, đến Tây Hạ. Nhưng người Tây Hạ cũng không nhận hắn, hắn ở Tây Hạ không có chỗ nương tựa, cũng không quen với ngôn ngữ văn hóa của Tây Hạ, khi ngủ ở biên giới nhìn thấy hoa bông trắng liền ý thức được đây là cơ hội.

Vì vậy hắn thi Hội, nếu hắn đỗ, vậy hắn có thể dâng tặng cho hoàng đế Đại Hằng thứ này. Nếu hắn không đỗ, vậy thì là ông trời chặn hết mọi đường của hắn.

Hắn có tài, hắn đỗ rồi, được thứ hai, một vị trí tuyệt đẹp.

Khổng Dịch Lâm nên hài lòng, nhưng Thánh thượng anh minh như vậy, lại khiến hắn có dã tâm tham lam hơn.

Hạt giống hoa bông trắng là để Thánh thượng nhớ rõ thủ đoạn của hắn, là cái thang để hắn leo lên.

Nhưng hoàng thượng còn tốt hơn, anh minh hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

Vì vậy lễ nghi này của Khổng Dịch Lâm, mang theo cảm xúc áy náy phức tạp.

Sau khi dặn Khổng Dịch Lâm hôm sau mang bông đến, Cố Nguyên Bạch bèn về cung. Trong tẩm cung, sau khi y dùng thiện xong mới nhớ ra gì đó, “Tiết Viễn vẫn chưa quay lại?”

Điền Phúc Sinh ngẩn ra, quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh.

Có một cung nữ đứng ra nói: “Thánh thượng, Tiết thị vệ đã trở lại trước khi Người về rồi, chỉ là trên người bẩn thỉu, để tránh việc hắn thất lễ, đã được một tiểu công công dẫn đi tắm rửa rồi.”

Cố Nguyên Bạch cười ra tiếng, “Con trai đại tướng quân, ngự tiền thị vệ, kết quả bây giờ lại phải làm việc bẩn việc mệt.”

Không phải sao?

Điền Phúc Sinh lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc vị Tiết công tử này chọc phải Thánh thượng cái gì, không có ngày nào được yên ổn.

Đang nói chuyện, Tiết Viễn đã quay lại. Quanh người hắn toàn hơi ẩm, tóc đen dính nước xõa sau lưng. Nếu Cố Nguyên Bạch thả tóc dịu dàng, thì Tiết Viễn lại trông đáng sợ hơn.

Mày kiếm sắc bén, khi không cười lên rất đáng sợ, Tiết Viễn vừa vào điện đã thấy Cố Nguyên Bạch, môi hắn nhếch lên qua loa, nở nụ cười giả tạo.

Giả trân.

Quả nhiên tức giận vì phải làm việc bẩn việc mệt?

Tiết Viễn đến trước mặt Cố Nguyên Bạch hành lễ, sau đó nhìn trong điện một vòng, nói: “Thánh thượng, tu soạn ngày hôm đó đâu rồi?”

Tối qua thấy Trạng nguyên đó ôm eo tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế còn cười với hắn, Tiết Viễn cười lạnh liên tục. Hắn sờ chân Cố Nguyên Bạch một cái đã bị đạp xuống nước, sờ tay Cố Nguyên Bạch cũng phải lén sờ, Trạng nguyên thối tha kia đặt tay trên eo hoàng đế mà Cố Nguyên Bạch còn cười với hắn?

Nhưng một lát sau Tiết Viễn đã bình tĩnh lại.

Bởi vì tiểu hoàng đế không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác.

Nghĩ kỹ lại, Trạng nguyên đó chỉ nhấc tay sau lưng tiểu hoàng đế, làm ra vẻ hắn chạm vào hoàng đế.

Sau khi nghĩ thông, Tiết Viễn bèn nói, giỏi lắm.

Rõ ràng Trạng nguyên này cố ý làm cho hắn xem, cố ý khiêu khích hắn. Tuy không biết Trạng nguyên làm vậy có ý gì nhưng đã thành công chọc giận Tiết Viễn.

Người khiêu khích Tiết Viễn, ngoại trừ tiểu hoàng đế, còn lại đều chết hết rồi.

Tiểu hoàng đế thì thôi, chủ của thiên hạ, trong lòng có sư tử, hắn cũng thấy hứng thú.

Nhưng Chử Vệ này là cái thá gì?

Cố Nguyên Bạch chưa cười với hắn mấy lần, nhưng lại cười với thứ này tươi như vậy?

Mẹ nó.

Cố Nguyên Bạch nghe vậy, bỗng mỉm cười, hàm ý nhìn Tiết Viễn một cái, thản nhiên nói: “Chử tu soạn đương nhiên là ở Hàn Lâm Viện.”

Thì ra Tiết Viễn chú ý đến Chử Vệ từ lúc này.

Đương nhiên Cố Nguyên Bạch muốn tận mắt chứng kiến hai người họ tiến đến tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội như thế nào, muốn tận mắt chứng kiện họ rơi vào hố không có con cháu như thế nào.

Y còn thuận gió đẩy thuyền, nhanh chóng để họ nhận ra tình cảm của nhau.

Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy mầm non mới nhú, tâm trạng Cố Nguyên Bạch đương nhiên rất tốt, y bảo Điền Phúc Sinh mang hai cái nghiên tốt đến, đưa cho Tiết Viễn nói: “Mang hai cái nghiên này tặng cho Chử tu soạn và Khổng biên tu, nói là trẫm thưởng vì ván cờ hay họ chơi.”

Người anh em, ta tạo cơ hội cho ngươi rồi, tiếp theo ngươi phải tự mình hành động thôi!

Nhanh lên, nhanh chóng xây dựng mối tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa với Chử Vệ, đừng loanh quanh trước mặt trẫm nữa, trẫm thấy ngươi là phiền.

Tiết Viễn cầm nghiên mực nheo mắt, nghe Cố Nguyên Bạch nói xong thì mở miệng cười lạnh: “Thần tuân chỉ.”

Nghiên mực có thể đập chết người.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)